C77

157 13 0
                                    

Chương 77

Cùng ngày tổ chức lừa gạt và cố ý giết người kia bị triệt phá, cục cảnh sát Bắc Kinh cũng thông qua Weibo tuyên bố tin tức này.

Cư dân mạng thấy tin tức dồn dập mà hả hê trong lòng, ai cũng vỗ tay khen ngợi, đồng thời cũng khen ngợi vệ sĩ của nhân dân. Nhưng khen ngợi xong, quần chúng lại cực kỳ phẫn nộ đối với bọn tội phạm vô cùng nguy hiểm này, bọn họ kéo nhau ùn ùn mắng chửi, nhưng may mà không nói lời thô tục, làm nhân viên quản lý Weibo của cục cảnh sát cũng nhịn không được cảm thán ý tứ biểu đạt của ngôn ngữ tiếng Trung quả nhiên cực kỳ phong phú.

Chẳng qua chuyện mà mọi người biết cũng chỉ là một phần được cảnh sát công bố mà thôi, chuyện bọn họ không biết hiện đang làm đội trưởng Triệu và Tư Không Dịch đau đầu.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên đội trưởng Triệu nghe thấy hai chữ “đại thiếu” này, lúc trước khi triệt phá ổ mại dâm “An Nhạc Hương”, hắn cũng đã nghe tên đầu trọc nhắc đến hai chữ này. Đội trưởng Triệu cảm thấy sự tình ngày càng trở nên phức tạp và phiền toái, vì dù là “Thoải mái vay mượn” hay “An Nhạc Hương” đều là hai tổ chức vô cùng nghiêm mật, mà những tên tội phạm này còn rất hung ác. Nếu hai tổ chức này chỉ mạnh ai nấy làm, thì chỉ có thể nói là do có quá nhiều kẻ xấu. Nhưng nếu bọn chúng cùng nghe lời một tên cầm đầu, vậy sự tồn tại của tên kia rất đáng sợ.

Vì thế, ba ngày liên tiếp, đội trưởng Triệu đều gặp ác mộng về tên “đại thiếu”, sau đó hắn quyết định phải nghiêm túc điều tra cái tên vẫn không có chút manh mối kia.

Mà suy nghĩ của Tư Không Dịch cũng không khác đội trưởng Triệu bao nhiêu, thậm chí bản thân bị xui xẻo phải trải nghiệm vụ án “An Nhạc Hương” và vụ án mạng vườn trường, cậu càng hiểu rõ sự đáng sợ của “đại thiếu”. Có bốn nhóc giúp đỡ tìm hiểu tình hình, thế mà vẫn hoàn toàn không tra được “đại thiếu” là ai, ngược lại cậu không gặp ác mộng, nhưng cậu rất buồn bực, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc cái tên “đại thiếu” kia đang nghĩ gì trong lòng.

Nói thật, nếu dựa theo tính cách của người bình thường, hai tổ chức ngầm “An Nhạc Hương” và “Thoải mái vay mượn” xảy ra vấn đề lớn như vậy, làm tên đầu sỏ, dù thế nào cũng phải tức giận hoặc phẫn nộ muốn trả thù mới đúng, nhưng vụ án “An Nhạc Hương” qua đã rất lâu, ngoại trừ tên người đại diện giả mạo ở ngoài còn muốn lừa người nhưng luôn thất bại, cậu hoàn toàn không có tin tức gì khác. Mà tổ chức “Thoải mái vay mượn” đã bị triệt phá bốn ngày rồi, “đại thiếu” trong miệng tên đầu sỏ tổ chức kia vẫn không trả thù cho bọn chúng.

Tư Không Dịch nhìn tờ giấy trắng bị cậu vẽ lung tung trước mặt, buồn bực thở dài.

Bỗng nhiên bên cạnh vươn ra một bàn tay thon dài hữu lực, cầm tờ giấy của cậu lên: “Tiểu Dịch, cậu đang suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng gì vậy? Chưa đến hai mươi phút mà cậu đã thở dài hơn mười lần rồi.”

Tư Không Dịch quay đầu lại, liền thấy Hình Lưu Vân quan tâm nhìn cậu, lập tức không kiềm được cảm thán: “Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ tổ chức “Thoải mái vay mượn” còn có tên nào khác hay không, tôi lén hỏi đội trưởng Triệu, anh ta nói có một tên cầm đầu đang kêu gào “đại thiếu” sẽ báo thù cho bọn chúng. Chậc, thật khiến người ta không an tâm, lỡ như bọn chúng ngóc đầu lên thì phải làm sao? Nếu tên “đại thiếu” kia rất đáng sợ như chúng nói thì phải làm gì bây giờ?”

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum