C33

220 19 0
                                    

Chương 33

Tư Không Dịch cầm di động trên giường lên, nghiêm túc nhấn mở tấm ảnh cực kỳ lẳng lơ của Yến tổng ra nhìn an ủi cho đỡ sợ, quả nhiên ánh mắt “Vương chi miệt thị” của Yến tổng vừa xuất hiện, tâm trạng khẩn trương của cậu khi phát hiện đại bát quái liền biến mất không thấy tăm hơi.

Tư Không Dịch gật gật đầu, không có việc gì, bát quái đáng sợ thế nào đi nữa cũng không bằng Yến tổng OOC hoặc là đột nhiên nổi điên lên. Với lại chuyện này đúng là chuyện lớn mà, thật sự làm cho người ta kích động. Cậu nhìn Từ Đồ Chi hỏi: “Vấn đề thứ nhất.”

Tư Không Dịch dựng thẳng một ngón tay: “Hiện tại Mạnh Thanh Thu là ảnh đế đụng vào là phỏng tay.”

Từ Đồ Chi cười lạnh: “Hắn ta tất nhiên là ảnh đế, bởi vì đó là nhân vật tôi đặc biệt tạo ra cho hắn. Nếu ngay cả như vậy mà hắn cũng không đạt được ảnh đế, hắn sẽ không có bản lĩnh hại tôi đến mức này. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể đạt ảnh đế một lần này thôi, sẽ không có thằng ngốc nào tạo riêng một nhân vật cho hắn nữa đâu.”

Tư Không Dịch não bổ ân oán tình thù của Từ Đồ Chi và Mạnh Thanh Thu, sau đó giơ ngón tay thứ hai: “Vấn đề thứ hai. Anh nói anh là Từ Đồ Chi, nhưng trên mạng viết rất rõ, năm năm trước Từ Đồ Chi mất tích lúc quay phim, sau đó đã được tìm thấy. Chẳng qua từ đó rời khỏi giới giải trí mà thôi. Nếu anh là Từ Đồ Chi, vậy “Từ Đồ Chi” được tìm thấy là ai? Trên thế giới này còn có một Từ Đồ Chi khác sao?”

Tư Không Dịch không hỏi vấn đề này còn tốt, vừa hỏi xong, Từ Đồ Chi lập tức như người mắc bệnh thần kinh, cười điên cuồng: “Ha ha ha ha! Một Từ Đồ Chi khác? Một Từ Đồ Chi khác! Đúng vậy! Trong kế hoạch của hai tên kia, không phải Từ Bạch là một Từ Đồ Chi khác sao?! Cho nên bọn chúng mới đẩy tôi xuống núi, mạo danh thay thế, lúc tôi trở về tìm, bọn chúng lại thuê người giết tôi một lần nữa! Mà ngay cả cha mẹ, chị em tôi đều bị bọn chúng làm đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nhận ra con trai, anh em ruột!”

Từ Đồ Chi liên tục cười lạnh: “Tôi sống ba mươi sáu năm, còn không bằng một con chó. Vì chó còn có thể nhận ra con ruột và anh em của nó.”

Tư Không Dịch nghe hắn nói vậy, nhìn thoáng qua Đại Hoàng nằm nhoài bên cạnh, Đại Hoàng khịt mũi coi thường hừ một tiếng. Nó muốn nói, trong mắt nó, hắn sống xưa nay còn không bằng một con chó.

Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật. “Ừm, dù sao anh bận rộn lo cho sự nghiệp mà, huống hồ tên Từ Bạch đó rất giống anh, phải không? Nhưng dù thế nào thì khi người nhà tìm được người, không làm xét nghiệm sao?”

Lúc này Từ Đồ Chi cũng trầm mặc, hắn biết bản thân lại vừa mới kích động lần nữa. “… Không. Tôi là người nhà họ Từ. Hơn nữa còn là dòng chính. Sau khi tôi mất tích, dù cha mẹ tôi không làm giám định, các chi khác cũng sẽ yêu cầu làm. Nhưng có lẽ Mạnh Thanh Thu đã có mẫu máu và tóc của tôi từ trước để ứng phó. Còn chuyện Từ Bạch có giống tôi hay không?”

Từ Đồ Chi trào phúng nhếch môi: “Hắn là người đóng thế của tôi, tất nhiên rất giống tôi. Huống chi sau này hắn còn phẫu thuật thẩm mỹ.”

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ