C9

282 23 0
                                    

Chương 9

Sau khi Tư Không Dịch đến Bắc Kinh, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với nơi này không phải là người quá đông, cũng không phải sự phồn hoa náo nhiệt, mà là hàng hóa ở đây quá đắt. Số tiền này ở quê có thể dùng tròn một năm, ở đây lại chỉ đủ dùng trong một tháng mà thôi. Vì vậy lúc nhìn thấy khu phố cổ này, vẻ mặt cậu sáng lên.

“Vẫn là nơi này tốt hơn! Tao đã nói mà, thủ đô lớn như vậy sao mà không có nơi bán mấy thứ đồ mọi người đều cần chứ! Bây giờ xem ra quả nhiên thủ đô là nơi *kiêm dung tịnh bao tốt nhất.” Tư Không Dịch đứng ở lối vào khu phố cổ cảm thán một câu, hứng thú bừng bừng bắt đầu đi dạo phố.

*Kiêm dung tịnh bao là một thành ngữ, ý là gom hết mọi thứ vào một chỗ.

Khu phố cổ này cũng không lớn, Tư Không Dịch tỉ mỉ đi xem từ đầu đến cuối, tổng cộng cũng chỉ mất một giờ. Mà trong vòng một giờ này cậu thu thập được không ít tin tức có ích và mấy chuyện bát quái, còn mua được một cái di động secondhand nhỏ dưới sự chứng nhận của hai mắt mèo của Đại Hoa, Đại Hoa nghiêm túc bày tỏ, di động này gần như mới hoàn toàn, sở dĩ lưu lạc đến đây chắc chắn là do “con người sơ suất”.

Tư Không Dịch thật cao hứng nhặt được đồ tốt, tán gẫu với ông chủ cửa hàng hết mười lăm phút, sau đó dùng năm trăm tệ mua cái smartphone này. Giá này chỉ bằng một phần sáu một cái điện thoại mới, xem như giá mua cải trắng, đương nhiên chuyện này không thể thiếu công lao của Tiểu Bạch – nó giúp ông chủ cửa hàng tìm được *ổ cứng di động bị mất đã lâu.

ổ cứng di động

Đừng tưởng ổ cứng di động không đáng giá, vừa nhìn liền biết nội dung bên trong rất quan trọng đối với ông chủ cửa hàng, lúc Tiểu Bạch kéo ổ cứng ra, hai mắt ông chủ đều tỏa sáng, giống như một người đói khát đã lâu tìm được một bàn tiệc đầy mỹ vị. Mặt chó.jpg

Mãi đến lúc ra cửa, Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Văn, bốn đứa nhóc vẫn không hiểu tại sao một cái ổ cứng cũ nát có thể bằng một ngàn khúc giăm bông, mặc dù Tư Không Dịch mới mười tám tuổi, nhưng cậu đã hiểu tại sao, chỉ cười mà không nói. Há há.

“Di động tới tay, nhanh chóng lưu số sau đó phát tin bát quái đi.” Tư Không Dịch và đám đàn em ngồi trên thềm đá ven đường, một người bốn thú cực kỳ chăm chú nhìn di động, ánh đèn lờ mờ ban đêm chiếu lên người bọn họ, làm cảnh đẹp này càng thêm vài phần mờ ảo.

“Ối trời đất ơi! Tôi nhìn thấy hoàng tử ánh trăng! Bức tranh này quả thật quá đẹp! Tôi muốn mời cậu ấy làm người mẫu!!”

Cách chỗ Tư Không Dịch một trăm mét, ngay lối vào khu phố cổ, có một thanh niên tóc vàng ánh mắt siêu tốt, tay cầm máy chụp hình giơ cao cảm thán, bàn tay hắn chụp liên tục, hắn nghĩ hôm nay ra ngoài giải sầu thật quá chính xác, thế mà gặp được một người mẫu đẹp như vậy.

Thế nhưng ngay lúc thanh niên tóc vàng không thể kiềm chế say sưa chụp ảnh, trong màn hình đột nhiên xuất hiện một đôi mắt mèo cực kỳ sắc bén, sau đó là một hàm răng nanh sắc bén thay thế cho đôi mắt, lộ ra sát ý không hề che dấu!

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngWhere stories live. Discover now