C18

260 22 0
                                    

Chương 18

Yến đại tổng tài trực tiếp phun một ngụm rượu lên mặt Tư Không Dịch. Hơn nữa hắn còn cười rất thiếu đánh, Tư Không bát quái giơ tay lau, mặt không thay đổi nghĩ, nếu không phải anh mời tôi ăn cơm, tôi cũng đã xem anh là bạn bè, thì lúc này tôi đã bảo Tiểu Văn chích anh mặt đầy bướu rồi.

Yến đại tổng tài thật sự rất hiếm khi vui vẻ như vậy, cười xong hắn cũng phát hiện bản thân hơi quá đáng, ho hai tiếng, sau đó đẩy mắt kính che dấu thất thố nói: “Ừm, thức ăn ở đây không tệ, cậu còn muốn ăn thêm món gì nữa không?”

Tư Không Dịch đang cầm khăn giấy lau mặt, nghe hắn nói vậy, cậu không hề do dự chút nào mà gật đầu nói: “Tôi có thể gọi vài món mang về không? Dù sao tôi cũng mới đến đây, rất nghèo.”

Yến Khôn tỏ vẻ hắn thích người thành thật như vậy, huống hồ hắn đã phun nước bọt đầy mặt người ta. “Được, nhưng thời tiết nóng nực, cậu chọn vài món không dễ hỏng sẽ tốt hơn.”

Lúc này Tư Không Dịch mới thật sự sung sướng, nghe mấy câu này đã biết hắn không phải là người lãng phí thích phô trương!

Bên này Tư Không Dịch gọi nhân viên phục vụ đóng gói thức ăn tối nay và điểm tâm sáng mai, bên kia Yến Khôn suy nghĩ, quyết định dứt khoát ký hợp đồng với cậu này vào công ty của hắn, tuy có lẽ đãi ngộ sẽ không quá tốt, nhưng ít ra cậu sẽ có chỗ ở, hơn nữa hắn sẽ không gài bẫy hãm hại gì cậu. Còn đãi ngộ tốt hơn thì phải chờ sau này bản thân cậu tự nỗ lực cố gắng đạt được. Ừm, chẳng qua dựa vào gương mặt này của cậu, chắc chắn sẽ rất có tiền đồ.

Sau đó, Tư Không Dịch đã ăn uống no say bảo Đại Hoàng ngậm bảy, tám phần thức ăn đóng gói, cùng Yến đại tổng tài ra khỏi phòng bao.

Lúc này chiến sự của cô gái và minh tinh Chu Tiếu Vũ đã đi vào hồi kết, người đại diện của Chu Tiếu Vũ đã đến, cực kỳ không khách sáo nói gì đó với cô Lý Lỵ kia, mà Lý Lỵ… dường như vẫn còn rất phẫn nộ gào khóc.

“… Chậc, sự việc đã phát triển thành như vậy rồi, cô gái kia cũng có vấn đề nha.” Tư Không Dịch nhỏ giọng cảm thán một câu.

Vừa khéo thính giác của Yến Khôn lại rất tốt, khóe miệng hắn giương lên, rõ ràng là rất đồng ý với câu nói của Tư Không Dịch, nhưng hắn cố ý cau mày hỏi lại: “Tại sao? Không phải cậu nói cô ta là nạn nhân sao?”

Tư Không Dịch nhún nhún vai: “Trên đời này có rất nhiều người là nạn nhân, nhưng một nạn nhân chỉ biết tức giận, không suy nghĩ xem phải phản kháng thế nào, thì sẽ không có cách nào bù đắp tổn thất của bản thân. Từ lúc mười tuổi tôi đã biết điều này.” Tư Không Dịch nói rất thản nhiên, nghe vào tai Yến Khôn, hắn lại có cảm giác giống như có cùng chung chí hướng, thậm chí là thưởng thức lẫn nhau.

Vì thế, Yến đại tổng tài vui vẻ gật đầu lần nữa: “Vậy là cậu biết sớm hơn tôi hai năm, tôi đến năm mười hai tuổi mới biết phản kháng. Từ đó về sau không ai có thể biến tôi trở thành nạn nhân.”

Tư Không Dịch cũng cười: “A, vậy anh rất lợi hại. Chủ yếu tôi vẫn nhờ có bọn Đại Hoàng giúp đỡ, nếu không có lẽ rất lâu sau tôi mới hiểu được điều này.”

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngWhere stories live. Discover now