C27

276 20 0
                                    

Chương 27

Khổng Triệu cảm thấy bản thân đã mắc bệnh, chỉ cần nghe Tư Không Dịch cười là hắn sẽ rét run cả người, nghi thần nghi quỷ. Hắn giật mình, giống hệt Tiểu Bạch trợn to hai mắt trừng Tư Không Dịch, chỉ sợ cậu nói ở đây có thứ gì không sạch sẽ.

Kết quả Tư Không Dịch bày vẻ mặt vô tội nói: “Tôi chỉ cảm thấy nơi này đẹp quá mà thôi.”

Khổng Triệu cẩn thận nhìn hai mắt màu hổ phách của cậu, cảm thấy thằng nhóc này đang nói dối. “Thôi, cậu vui là được rồi. Nếu cậu nghe thấy ‘thứ đó’ thì nhớ tìm anh. Anh sẽ cố hết sức thuyết phục Yaris đổi địa điểm.”

Tư Không Dịch nở nụ cười: “Anh Khổng, anh thật tốt.”

Khổng Triệu liếc mắt xem thường, tôi còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ nhìn cậu cười một trận dọa người ta sao?

Yaris dẫn Tư Không Dịch đi dạo một vòng Minh Hồ Sâm Lâm, nơi đây cũng giống như cái tên của nó, có một hồ nước tuyệt đẹp và một rừng cây tươi tốt. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên mặt hồ, phản xạ lên ánh sáng lấp lánh vàng vàng đẹp mắt, toàn bộ mặt hồ nhìn như một mảnh gấm tuyệt đẹp.

“Tiểu Dịch, cậu cởi áo khoác ra, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, đi chầm chậm bên bờ hồ. Cậu chỉ cần đi như bình thường là được, nhớ quay người lại khi tôi gọi.” Trên cổ Yaris là một cái camera thật lớn, lọn tóc mỏng trên trán được một cái kẹp màu đen cố định lại, hiện tại nhìn hắn giống hệt một nhiếp ảnh gia cực kỳ chuyên nghiệp, mà không phải chỉ là thợ chụp ảnh như trong miệng Tư Không Dịch.

Tư Không Dịch nghe thế hơi nghiêng người quay đầu lại, làm một dấu OK với hắn, lúc này vừa khéo sau lưng cậu chính là hồ nước tuyệt đẹp và ánh mặt trời sáng ngời mà không chói lóa, nụ cười của cậu trẻ trung rạng ngời và đầy tự tin như con trai thần mặt trời đang triển lộ hết thảy sự đẹp đẽ của thanh xuân.

Yaris lập tức điên cuồng bấm chụp, suốt hơn hai tiếng sau, Yaris luôn chạy xung quanh Tư Không Dịch, nút chụp gần như chưa từng được nghỉ ngơi.

“A! Con trai thần mặt trời! Đúng đúng đúng, chính là ánh mắt này, cậu thật có sức hấp dẫn!”

“Trời ơi, tôi cảm thấy trái tim của tôi đang nhảy lên vì cậu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nó sẽ cắn nuốt trái tim tôi mất!”

“Chàng thơ của tôi ơi! Liếc nhìn tôi một cái nữa đi, tôi sẽ mang toàn bộ thế giới này đặt trước mặt cậu!”

Khổng Triệu ở bên cạnh vây xem và trộm quay lại toàn bộ quá trình: “…”

Cứ cảm thấy nếu gửi video này cho Yến tổng, thế giới này có lẽ sẽ mất đi một nhiếp ảnh gia thiên tài, lúc chụp ảnh thường thích la lối hò hét linh tinh. Nhưng cũng chả làm được gì, rốt cuộc buổi chụp ảnh hoàn tất lúc mười giờ rưỡi, Yaris tuyên bố nghỉ ngơi, Khổng Triệu kiên định đè xuống nút gửi video đến wechat của Yến Khôn.

Khổng Triệu cười tủm tỉm đưa cho Tư Không Dịch một ly nước chanh, hoàn toàn không để lộ chút dấu vết hắn là nằm vùng. Ha hả, tất cả nỗi khiếp sợ và lo lắng của hắn đều bắt đầu lúc Yến tổng ngồi gác cặp chân dài, chống cằm nói với hắn, rảnh rỗi thì chụp trộm Tư Không Dịch đang làm việc.

Tiểu Đội Bát Quái Siêu ĐẳngWhere stories live. Discover now