10. Ánh trăng

2.8K 223 27
                                    

Đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc bình thường hoá ký lạ và có những cái kỳ lạ lại trở nên bình thường đến không ngờ. Như cái cách hai người bên nhau, sau đó vì chút hiểu lầm mà cãi cọ rồi lại quay về như chưa hề có cuộc chia ly. Một xế chiều thứ bảy mưa rơi lất phất, nó thích hợp cho một buổi hẹn họ đáng lý ra phải được diễn ra thường xuyên trước đó rồi. Mingyu mở cửa xe để anh có thể bước vào, chỉnh sửa ghế cho anh thấy thoải mái hơn thì cậu mới trở về vị trí lái của mình.

Mingyu rất thích được làm mọi việc cùng anh, ngay từ những điều nhỏ nhất như là đánh răng với nhau hay rót cho nhau một ly nước thôi đủ để cậu vui cả ngày. Sẽ có mấy hôm cậu rủ anh đi quán cà phê để thay đổi chỗ làm việc và cậu là người luôn có rất nhiều chuyện để kể, còn anh lẳng lặng chăm chú nhìn Mingyu rót vào tai từng lời. Trong lúc đi đường thì có khi Wonwoo mãi ngước nhìn những tán cây vươn dài lên tít bầu trời cao, để rồi khi cậu lỡ chân thắng gấp khiến anh va vào ô kính cửa sổ kêu la oai oái. Tối đến đôi khi cả hai lại tìm những quán rượu ẩn mình trong con phố nào đó chỉ để khám phá một món lạ.

Những điều tưởng chừng là bình dị nhưng đối với Mingyu nó lại quý giá hơn cả vàng.

"No quá Mingyu ơi. Nhìn bụng anh này." Wonwoo ưỡn mình ra rồi vỗ vỗ vào nó dù chẳng có gì gọi là nhô ra cả.

"Anh muốn chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Mingyu lau đi vết nước sốt còn đọng lại một xíu xiu trên môi anh. Chỉ cần người của mình vui thôi thì cậu cũng thấy hạnh phúc lây.

"Anh cũng chưa nghĩ ra. Mingyu có muốn đi đâu hong?"

Anh chu chu cái mỏ hệt con bé Seol Ah mấy lúc nó cố gân cổ lên cãi cậu là ống hút có hai lỗ thay vì một lỗ. Khỏi phải nói khi đó Wonwoo đã cười giòn tan như thế nào bởi hai cái đứa trẻ con này. Seol Ah khăng khăng ống hút phải có hai lỗ, còn Mingyu bảo rằng chỉ là một lỗ thông thẳng từ trên xuống dưới thôi. Em gái tức tối liền đi tìm cái chai nước, vặn nắp ra rồi bảo Mingyu hãy hút thử xem nước có lên hay không, nếu không thì hãy chấp nhận sự thật rằng ống hút chính là có đến hai lỗ.

"Đi sông Hàn ha. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa tản bộ cùng nhau, em muốn nắm tay dẫn Wonwoo đi như hồi còn ở làng Daeki ấy."

Wonwoo gật đầu đồng ý. Anh thích cái cách thư thả dạo chơi trên những con phố cùng người thương, anh nhớ lắm những cái ngày mà Mingyu một hai đòi dắt anh về trong mấy hôm trời tối sầm. Tự do nghiêng trái nghiêng phải ngắm nhìn đây đó và đâu đó là những cái hôn chớp nhoáng để người khác chả kịp nhìn thấy. Và rồi Wonwoo chợt nghĩ rằng mấy lúc như vậy khiến anh nhớ đến nhiều điều tốt lành hơn.

Đi bộ cũng là một trong những cách giải toả cảm xúc đang bị tắc nghẽn, để cơn gió miên man lướt nhẹ qua tâm trí rồi bời rồi cuốn đi mọi phiền muộn, hoặc có khi là làn gió mới giúp ta khai thông việc gì đó. Có mấy hôm mãi thả trôi quá mà lúc nhìn đồng hồ anh phải giật mình vì hoá ra từ khắc nào đó anh chả còn ý niệm về mặt thời gian nữa.

Hai người vừa đi vừa nói với nhau rôm rả như mọi khi, mặc dù đã bên nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ hết chuyện để nói cả. Seungcheol từng bảo cậu rằng khi mà bên nhau đủ lâu thì kiểu gì mỗi người cũng ôm một cái điện thoại thôi, xong gửi mấy cái clip tiktok vô tình xem được cho nhau cùng cười khà khà rồi lại ai làm việc nấy. Mingyu liền chối bảo không có đâu, ở chung với Wonwoo mà cậu cứ cầm điện thoại coi suốt thì kiểu gì nó cũng bị ném vỡ tan tành.

meanie ; _worldWhere stories live. Discover now