4. Thơm nhau

2.7K 217 24
                                    

Có lẽ Jihoon và cả Minghao thật sự sắp xếp được công việc của mình để mà đến làng Daeki rồi nên cả hai đã nhắn loạn xạ trong group hỏi anh về việc cần mang theo cái gì và đặt phòng ở đâu thì tiện.

Wonwoo thở một hơi dài, chỗ này thì làm gì có một cái khách sạn nào cơ chứ. Nếu muốn thì phải vào thị trấn, muốn xuống làng chơi đành phải bắt xe thôi mà đường làng thì lại khó đi vô cùng. Một khi đi vào rồi chẳng ai muốn trở ra rồi lại đi vào thường xuyên đến vậy. Chưa kể thời tiết đã chớm đông, cái lạnh ở vùng cao sẽ khiến bạn phải xuýt xoa hơn rất nhiều. Nếu ở thành phố, anh mặc tầm 3 lớp áo thì lên đây nó đã thành 5 cái mà anh vẫn rùng mình mỗi khi có gió thổi qua. Và cũng thật may khi bọn nhỏ đang trong kì nghỉ đông, nhỡ như phải đi dạy thì anh không thể chịu nổi mất. Trời mùa đông luôn là yếu điểm của Wonwoo.

"Ai làm gì khiến anh phải suy nghĩ hả?" Mingyu áp cái túi giữ nhiệt vào tay anh để anh cảm thấy ấm hơn, dù trong nhà đã có cái máy sưởi rồi nhưng có lẽ nó không đủ với anh lắm.

"Cũng không có gì, bạn anh ở thành phố về đây chơi vài bữa. Làng mình thì đâu có khách sạn, không biết cho bọn nó ngủ ở đâu nữa."

Wonwoo nói xong liền hớp một hơi socola nóng để tăng thân nhiệt, dù anh đã nói hàng trăm hàng vạn lần rồi nhưng những gì Mingyu làm nó đều ngon thật đấy. Pha vừa đúng khẩu vị của Wonwoo dù anh chưa bao giờ nói mình thích cái món đó như thế nào cả.

Những tưởng cái hôm uống trà tắc kia là hai người sẽ có một đêm thủ thỉ ngồi lại cùng nhau và gọi tên mối quan hệ này nhưng rồi lại thôi. Lúc đó vì Wonwoo nhận được điện thoại của hiệu trưởng Lee về việc phụ huynh học sinh lớp 2A cứ liên tục gọi hỏi trường rằng có thể cho anh kết thúc công tác thiện nguyện sớm hơn dự kiến được không, nhà trường hãy cử người khác đi thay thế đi. Bởi vì các em cứ bảo rằng nhớ thầy Jeon quá, các em thích thầy Jeon dạy cho mình, thầy dạy rất dễ hiểu. Điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, dẫu biết rằng bọn nhỏ quý anh lắm nhưng không ngờ tình cảm chúng dành cho anh lại lớn đến như vậy.

Thế là Wonwoo đành bảo Mingyu ngồi đợi mình một chút, anh phải đi giải quyết mớ hỗn độn mà bản thân đã để lại. Anh nhẫn nại thực hiện từng cuộc gọi đến các vị phụ huynh, giải thích cho họ hiểu tâm tư tình cảm của mình khi đồng ý nhận lời đến làng Daeki và mong họ thông cảm cho mình. Lời hứa đã nhận dạy các em vùng sâu vùng xa rồi thì không thể nào bỏ mặc các em mà quay trở lại liền được. Wonwoo đảm bảo, nếu như trong trường hợp nhà trường và quý phụ huynh thật sự cần anh về thì anh sẽ về. Bên nào Wonwoo cũng thương cũng quý cả. Việc này như thể đang hỏi anh rằng anh yêu ba hay yêu mẹ hơn vậy.

Mingyu không thể nào tập trung vào những bài báo mạng được cả, chốc chốc cứ ngó sang thầy giáo đang đứng ngay cửa ra vào rồi ngây ngốc suy nghĩ. Cậu biết rằng Wonwoo là một người nhân ái, nhưng cậu không ngờ lòng nhân ái của anh lại bao la đến vậy. Anh không ngại khó khăn, thử thách, anh chỉ cần có lý do thôi. Mingyu nghĩ mình thực sự phải học anh ở điều này, có như vậy cậu mới thấy bản thân mình xứng đáng được sánh đôi cùng anh. Rồi trong lòng Mingyu chợt lóe lên một ý định, có lẽ cậu cần có một thành tựu nào đó mới được.

meanie ; _worldHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin