7. Đau lòng

2K 159 16
                                    

Sau hơn một năm quay lại trường, anh được các thầy cô và thầy hiệu trưởng đón chào nồng nhiệt lắm. Có người hay tin anh quay lại đã không ngần ngại mua cho anh phần ăn sáng rồi đặt nó trên bàn của anh, họ chỉ đơn giản là ngưỡng mộ trước những gì anh cống hiến và đã đem lại một điểm sáng mới cho trường.

Đã có một nhà báo theo chân trường Suhyeon trong lần tổ chức về làng vào hồi tháng 3 nhằm ghi lại những thông tin cần thiết cho bài báo về công tác thiện nguyện này. Họ thấy được sự ân cần của anh với tụi nhỏ, cái cách anh luôn hoà đồng với mọi người trong làng mà chẳng có khoảng cách nào. Thậm chí việc học của các bé cũng được theo dõi sát sao, họ nhìn ra rằng các bé luôn chăm chỉ đi học đúng giờ và đủ buổi chứ không hề lơ là một chút nào và Wonwoo cũng rất nỗ lực trong việc đó, đảm bảo không có em nào bị bỏ lại. Chính vì như vậy cho nên người nhà báo ấy đã quyết định đăng tải bài báo đó lên trước khi anh về Seoul 1 ngày.

Bài đăng ấy nhận được rất nhiều những lời khen có cánh dành cho Wonwoo và phía nhà trường, cộng đồng mạng cho rằng đó là một bước đi thông minh và hoàn toàn đúng đắn khi thực hiện công tác thiện nguyện này. Nhà trường và anh đã phần nào giúp họ thực hiện những mong ước mà họ chưa thể hoàn thành được. Có người còn bảo rằng nếu đợt tới nhà trường có tổ chức việc này một lần nữa thì hãy cho họ được góp một phần kinh phí để hỗ trợ thầy cô cũng như là trao quà đến các em vùng sâu vùng xa.

Bên phía tập đoàn Shinhan cũng đã liên hệ với nhà trường thông báo sẽ làm một buổi lễ tri ân nho nhỏ đến những người đã góp công vào dự án lần này, đặc biệt là thầy giáo Jeon. Đồng thời cũng xem xét nâng mức lương cho Wonwoo vì anh đã đem lại quá nhiều thứ tốt về mặt truyền thông cho cả phía trường và tập đoàn. Đó là một điều mà khi ai đã lên thương trường kinh doanh rồi đều mong muốn có được.

"Cảm ơn các thầy cô, cho tôi đồ ăn nhiều thế này chắc tôi thành cá voi mất."

Từ sáng đến giờ không biết là anh đã phải cúi đầu cảm ơn vì những món quà bao nhiêu lần rồi, đến nỗi cái cổ bắt đầu mỏi xừ. Anh không nghĩ rằng bản thân mình lại được mọi người yêu quý đến vậy. Anh nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay, chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi là anh sẽ gặp mấy khuôn mặt búng ra sữa kia rồi. Hiệu trưởng Lee vẫn tiếp tục cho anh làm chủ nhiệm của lớp 2A - nay đã cùng nhau lên lớp 3A. Thầy hiệu trưởng bảo rằng chắc hẳn mấy đứa nhỏ vui lắm vì lại được anh giảng dạy. Thầy còn nói thêm là thằng bé Jong Oh một tuần 5 ngày đi học là đủ 5 ngày chạy lên phòng ban giám hiệu để hỏi xem liệu có hy vọng nào cho thấy thầy Jeon về sớm hơn dự kiến không.

Wonwoo sải bước chân đi về phía cổng trường rồi đưa tay đón lấy Seol Ah từ dì của Hansol. Hôm nay là lần đầu tiên Seol Ah được biết cảm giác nhập học là như thế nào, con bé không nghĩ rằng nó lại hồi hộp đến như vậy. Nhìn các bạn nô đùa trên sân trường, chạy dọc khắp hành lang chơi trò năm mười thì Seol Ah mới thấy so với lớp học ở khu sinh hoạt thì ở đây vui hơn biết nhường nào.

"Dì về nha Seol Ah. Con học ngoan nhé, chiều dì ghé đón con."

Dì của Hansol đã bảo rằng cả anh và Seol Ah cứ gọi dì bằng dì đi để tạo được sự thân thuộc giữa đôi bên. Xoá bỏ đi cái ranh giới 'nhận nuôi' nào đó đang mờ ảo xuất hiện trong bầu không khí. Dì nói với Seol Ah và cô Kim là hãy cứ tin ở dì, dì nói được làm được, và mong cả hai người hãy cứ xem dì như là một người em nào đó của mẹ Kim để tiếng 'dì' lại có thêm một bước gần gũi hơn. Nó có cái gì đó gọi là gia đình. Dù gì dì của Hansol cũng chưa có ý định kết hôn nhưng dì lại rất muốn có một mụn con, Seol Ah vô tình xuất hiện như một ánh dương làm dì rất thích. Dì hứa rằng sẽ cho Seol An những gì tốt đẹp nhất mà dì có thể.

meanie ; _worldWhere stories live. Discover now