6. Xa nhớ

1.7K 162 9
                                    

Quanh đi quẩn lại thì cũng đã gần đến khoảng thời gian cần kết thúc công việc thiện nguyện, Wonwoo có chút không vui khi phải rời xa nơi này. Ngoài mấy đứa nhỏ, anh sẽ nhớ lắm cô Ran, cô Kim và nhiều người khác nữa. Anh chợt thấy tiếc, bỏ bao công sức dạy các em cả một năm trời xong phải quay về thành phố rồi chẳng biết tương lai tụi nhỏ sẽ đi tới đâu. Thú thật, anh cũng không thể ở lại đây mãi được vì anh vẫn còn có công việc ở Seoul, và còn rất nhiều nơi khác cần đoàn trường tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy cho vùng sâu vùng xa nữa.

Những ngày vừa qua anh cũng phân vân liệu có nên mở lời với cô Kim hay thôi vì Mingyu hiện cũng đã ở trên thành phố rồi, giờ mà để Seol Ah đi nữa thì căn nhà sẽ đìu hiu lắm. Nhưng nếu không làm như vậy thì trường Suhyeon sẽ mất đi một tài năng nhí tuyệt vời này. Anh đã cho Seol Ah làm thử đề thi cuối kì của mấy bạn lớp 2 trong một buổi dạy thêm và con bé đã hoàn thành nó xuất sắc dù chỉ mới học xong giáo trình cho học sinh lớp 1.

Và về niềm thương nhớ Mingyu thì nó chưa bao giờ gọi là nguôi ngoai cả, dù rằng vẫn hay nhắn tin gọi điện đó nhưng không thể nào bằng gặp nhau được. Anh nhớ lắm cái cảm giác được đan xen đôi bàn tay vào nhau, hay có mấy lần Mingyu bảo anh ngồi yên đó để cậu sấy khô tóc cho. Mà chắc có lẽ nhớ nhất là mấy cái hôn từ phớt nhẹ đến sâu đậm mà cậu trao đến anh. Anh thấy tự hào về Mingyu lắm, cậu ngày càng hoàn thiện bản thân của mình. Những shoot hình hay bức tranh của cậu đã được biết đến rộng rãi không chỉ trong giới mà còn vươn ra xa hơn. Thu nhập cũng từ đó ngày một tăng cao chứ không hề giảm đi miếng nào. Đôi ba lần cậu còn nhờ Seokmin cầm giúp cho bó hoa linh lan gói cẩn thận về làng Daeki mà gửi anh xa nhớ.

"Gửi Wonwoo,
Thương anh"

Trên thiệp ghi vỏn vẹn hai dòng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu hàm ý. Phải như thế nào thì người ta mới thốt ra được từ thương một người. Thương là trạng thái tình cảm này có thể xuất phát từ một phía mà không đòi hỏi nhận lại từ đối phương. Thương cũng có thể hiểu rằng nó là một cảm giác yêu thương sâu đậm và sẵn sàng hi sinh cho người ấy.

Mingyu trao đến anh biết bao nhiêu là thứ khiến Wonwoo ôm mãi tâm tư trong lòng và dẫu là đã chín mùi lắm rồi nhưng quả thị vẫn mãi trên cây chẳng chịu rơi xuống bị bà. Đến mức mà cô Kim còn phải bực mình bảo rằng "Bộ hai đứa bây nói quen nhau là chết hả!!! Gần 1 năm trời rồi đó."

Không phải là chưa nói yêu nhau bao giờ, cũng không phải là chưa từng gửi gắm cái hôn trên môi nhau. Chỉ là Mingyu có một lần nói anh với anh rằng hãy đợi cậu một chút nữa thôi, khi mà cậu thực sự đã có cho mình một thành tựu nhất định trong đời thì đừng nói đến việc ngỏ lời với anh mà cậu có thể cầu hôn anh còn được. Mingyu không muốn anh phải bên cạnh một người mà người ấy chưa có gì trong tay, hoặc chí ít phải là người cùng tầng mây với anh đã. Anh ôm lấy Mingyu rồi dụi mặt sâu vào trong hõm cổ cậu để lại nơi đó một chút dấu yêu.

"Tất nhiên là được rồi Mingyu ngốc."

Quay trở lại với thực tại, bất kể một người giáo viên nào khi phải chia tay lớp mình thì đều mang lại cảm xúc khó tả. Vẫn biết rằng sẽ còn gặp nhau sau này nữa nhưng lúc đó vĩnh viễn không trọn vẹn được như bây giờ. Anh còn nhớ hồi năm anh lớp 9, anh quý người cô đó lắm, đúng nghĩa một người mẹ hiền thứ hai. Thế mà năm lớp 10 khi anh quay về trường vào ngày lễ bế giảng thì tự nhiên hai cô trò lúng túng đến bất ngờ. Kỉ niệm luôn là thứ mà ai cũng phải tiếc nuối, ước gì có thể một lần nữa quay trở lại tuổi mười ba mười bốn. Cái tuổi học đòi trưởng thành anh thấy hay ho vô cùng, ai ai cũng thi nhau thể hiện cái tôi rồi sau đó lại đùa giỡn ì đùng rượt nhau khắp sân trường.

meanie ; _worldHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin