2. Ước mơ

2.5K 184 16
                                    

Ngôi nhà mà trường sắp xếp cho anh ở lại cũng giống như mọi căn khác trong làng, chỉ có điều nội thất và thiết bị bên trong có phần hiện đại hơn một xíu. Đó chính là đặc ân của người đã làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho nhà trường như anh. Hiệu trưởng Lee bảo anh xứng đáng với những điều này cho nên nếu cảm thấy còn thiếu cái gì đó thì đừng ngần ngại nhắn cho thầy biết, cái gì trong khả năng thì tập đoàn đều đáp ứng ngay.

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mà Wonwoo đi đến ngôi trường đặc biệt và dạy cho các em nhỏ đặc biệt. Trong lần cùng anh Jisoo dạo một vòng quanh làng thì anh nhận ra rằng lớp học này sẽ đa dạng các độ tuổi khác nhau, từ năm sáu tuổi đến chín tuổi cũng có. Wonwoo không thắc mắc lắm về vấn đề này bởi anh biết rằng có đứa nếu xét về cấp bậc thì có lẽ đã vào lớp bốn rồi nhưng một nửa con chữ cũng không biết phải đánh vần như thế nào. Cho nên Wonwoo sẽ cố gắng giảng dạy cho các em tỉ mỉ hết mức có thể để không đứa nào phải cảm thấy bản thân mình thua thiệt người khác. Học tập chưa bao giờ là muộn, ngay cả một cụ ông cụ bà 80 tuổi vẫn có thể học thi đại học được mà. Chỉ cần có quyết tâm thì việc gì cũng sẽ thành công.

Wonwoo soạn lại một lần nữa những thứ cần thiết cho ngày mai để chắc chắn rằng mình không xảy ra bất kì sai sót nào. Sau khi cho hết mọi thứ vào trong cặp, anh nhận ra rằng cái bụng mình đã kêu âm ỉ từ lúc nào. Nói cho ngay thì Wonwoo không phải là con người của bếp núc, anh có thể rửa một đống chén của một bữa tiệc nhưng không thể nấu cho ra hồn một bữa cơm. Anh đã từng thử và những gì anh có được chỉ là một con cá khét lẹt với nồi canh không có từ gì có thể diễn tả được. Ông bà ta nói có thực thì mới vực được đạo mà, dù không cam lòng nhưng Wonwoo cũng phải đứng lên đi ra bếp mà nấu nướng.

Bữa tối ngày hôm nay của Wonwoo dự định sẽ là một chén cơm trắng và một cái trứng chiên cùng nước tương. Đơn giản nhưng đối với Wonwoo vậy là cao siêu lắm rồi, không thể nào đòi hỏi hơn từ một người như anh. Bắt được nồi cơm xong thì Wonwoo đứng tiu nghỉu nhìn cái chảo trước mặt, quên gì không quên lại quên béng đi cái chai dầu ăn còn đang được đặt ở trong nhà trên Seoul. Anh biết rằng mình vẫn có thể ăn trứng luộc thay thế nhưng Wonwoo không thích điều đó, ăn ngấy lắm. Anh bây giờ rất không hài lòng với trí nhớ của mình, thở một hơi thật dài rồi xỏ đôi giày đi ra ngoài tạp hoá cô Byul.

Trên đường đi vô tình làm sao va phải Mingyu đang đi hướng ngược lại, Wonwoo không chú ý đến người đó là ai mà anh chỉ xin lỗi theo thói quen rồi dợm bước đi tiếp.

"Anh Wonwoo đi đâu thế?"

Wonwoo giật mình xoay người lại, nhìn thấy đối phương là Mingyu liền cười xởi lởi.

"Tôi tính ra tạp hoá mua chút đồ vì nhà thiếu dầu ăn."

Mingyu tính nói gì đó nhưng cứ chần chừ mãi làm Wonwoo không nhịn được phải hỏi, cậu bảo rằng vừa hay mẹ Kim cũng mới nấu cơm xong. Nếu anh không ngại cứ sang nhà dùng bữa vì dù gì anh cũng chưa nấu gì cả mà. Với nhà cậu còn dư cả bình dầu ăn 1l lận nên Wonwoo cứ sang đó mà lấy, không cần nhọc công đi mua đâu.

Wonwoo xua tay bảo rằng anh ngại lắm nên không sang đâu nhưng rồi cái bụng của anh như một kẻ phản chủ mà kêu lên vài tiếng. Trên mặt anh xuất hiện hai vệt ửng hồng rõ to rồi sau đó nghĩ đến một bàn cơm đầy ắp món ăn so với một chén cơm trứng chiên thì Wonwoo quyết định bỏ hết sĩ diện mà anh đang có, chấp nhận đi cùng Mingyu về nhà.

meanie ; _worldWhere stories live. Discover now