1. Làng Daeki

7.2K 271 10
                                    

Trường tiểu học Suhyeon (thuộc tập đoàn Shinhan) là một trong những ngôi trường quốc tế xếp hạng tốt nhất tại Hàn Quốc, quy mô toàn trường chỉ có tầm hơn 700 học sinh, nghĩa là tối đa mỗi khối sẽ có chừng 3-4 lớp học mà thôi. Cho nên chất lượng đầu vào lẫn đầu ra và giáo viên tại đây đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Để được làm việc tại trường tiểu học Suhyeon, các thầy cô phải trải qua ba vòng phỏng vấn nghiêm ngặt.

Đầu tiên, giáo viên sẽ được kiểm tra về tính kiên nhẫn của mình khi ở cùng một đứa trẻ ngoan và một đứa trẻ hư. Tiếp đến, họ sẽ phải làm bài kiểm tra kiến thức cần thiết về kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm cho vị trí ứng tuyển. Cuối cùng chính là màn phỏng vấn 1:1 giữa giáo viên và hiệu trưởng. Sau đó, mọi người trong ban giám hiệu và hội đồng trường sẽ họp lại và đưa ra quyết định xem xét người nọ có đủ tố chất trở thành một giáo viên phù hợp với tinh thần của Suhyeon hay không. Trong trường hợp giáo viên nào hoàn thành xuất sắc cả ba vòng với số điểm từ 90 đến 100 thì sẽ được trường cho ra thông báo trúng tuyển ngay mà không cần mất thời gian chờ đợi kết quả.

Và Jeon Wonwoo cũng chính là một trong những giáo viên hiếm hoi đạt số điểm tuyệt đối bởi sự kiên nhẫn lẫn kiến thức của mình. Ước mơ được làm việc tại trường Suhyeon đã hình thành kể từ khi anh còn là một cậu sinh viên năm nhất, nhờ đó mà anh đã trang bị đủ hành trang để có thể chạm tới thành tựu tuyệt vời trong đời. Không những thế anh còn may mắn được bao bọc trong sự yêu thương của các bạn học trò nhỏ, Wonwoo thầm nghĩ anh không biết mình đã làm gì mà lại nhận được những điều xinh đẹp như thế này.

"Thầy Jeon ơi, bạn Minjae cứ chọc con suốt thôi."

Trong lúc đang ngồi suy nghĩ vu vơ về những ngày đầu đặt chân đến trường thì có một cô bé chạy lên bục giảng níu lấy tà áo của anh mà kéo.

"Eunha à, cậu suốt ngày cứ thầy Jeon thôi. Minjae cũng đẹp trai mà." Thằng bé phụng phịu.

Dạy học cho đám trẻ con lớp 1 lớp 2 luôn là niềm yêu thích của Wonwoo. Tại vì sao? Vì bọn nó đáng yêu chết đi được, má đứa nào đứa nấy đều phúng phính, nói chuyện thì ngọng líu ngọng lơ mà ngây ngô vô cùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà mình là người được một đám giặc con này yêu mến cơ chứ.

Wonwoo mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc cứ cãi tới cãi lui, dù chỉ mới lớp 2 thôi mà đã biết 'thích' nhau rồi cơ đấy. Thằng bé Minjae này lúc nào cũng lon ton chạy theo Eunha thôi, có khi thì tặng con bé một cây kẹo mút, có khi còn là một cái tờ giấy in hình Elsa nữa cơ làm con bé thích thú cười tít cả mắt.

"Tại thầy Jeon không chọc mình như cậu. Thầy Jeon chỉ toàn khen mình xinh đẹp thôi, cậu toàn kêu mình trông thấy ghét. Mình không thèm chơi với Minjae."

"Nhưng mà ở nhà mẹ mình cũng hay kêu mình nhìn thấy ghét mà. Mẹ mình bảo 'thấy ghét' là đáng yêu, dễ thương đó. Eunha chả biết gì cả!!!" Thằng bé lớn giọng rồi chạy bay chạy biến về chỗ ngồi, nom có vẻ còn mếu máo nữa cơ.

"Eunha làm cho Minjae dỗi rồi kìa." Wonwoo nhìn con bé. "Minjae không có ý xấu đâu, người lớn hay bảo con nít 'thấy ghét' là đáng yêu thật đó. Minjae khen Eunha dễ thương, xinh đẹp, là nữ hoàng Elsa. Eunha có thích không?"

meanie ; _worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ