5. Yêu thương

2.3K 196 16
                                    

Đã là ngày thứ tư Minghao và Jihoon ở lại làng Daeki rồi, mọi thứ ở làng dễ chịu hơn những gì hai người nghĩ. Thầm cảm ơn trời vì Soonyoung đã thôi không dính lấy Wonwoo nhiều nữa mà thay vào đó là cậu bạn của anh. Anh còn thấy cả hai trao đổi số điện thoại với nhau nữa cơ, tối đến Jihoon còn ngồi một góc chát chát chít chít gì đó nữa.

Vì là đêm cuối của Jihoon và Minghao nên hôm nay Wonwoo cho Seol Ah cùng Mingyu nghỉ một bữa. Không phải là có bạn tới mà Wonwoo lơ đãng công việc của mình đâu nha, anh vẫn đi dạy và giao bài tập như thường. Mingyu vốn không nghĩ anh sẽ nhớ kĩ đến thế cho nên cậu quên béng đi cái việc phải làm bài ôn, kết quả là phải chép phạt năm lần như những gì đã giao kèo.

Mingyu có việc cùng mẹ phải đi ra đồng trao đổi một số thứ với cô Ran để xuất khẩu nông sản của mình. Nhà Mingyu chủ yếu chăm bẵm cây bắp cải thảo và ngô, dạo gần đây do món kim chi đột nhiên gây sốt trên mạng xã hội với khả năng kết hợp đa dạng món ăn. Chưa kể các youtuber lại rộ lên review giống bắp cải của làng Daeki ngon lắm, họ còn quay clip mukbang với các thể loại mì khiến cho người xem bình luận muốn thử rất nhiều. Bởi thế Mingyu và mẹ thời gian gần đây bận túi bụi. Anh khá là mừng cho cả nhà bọn họ, người tốt ắt hẳn sẽ gặt được trái ngọt thôi.

"Chuyện anh nhờ em, em nghĩ như thế nào?"

Wonwoo lại đánh tiếng với Minghao một lần nữa, hôm nọ anh có đưa cho cậu xem qua mấy bức ảnh chụp tranh của Mingyu. Không ngoài dự đoán, Minghao đã tỏ ra rất thích thú và ngưỡng mộ tài năng này. Rồi cậu cũng nói với anh rằng cậu phải bàn bạc lại với Seungkwan - thư ký của cậu xem sao đã. Nhận đào tạo một ai đó không phải là chuyện dễ dàng, nó tốn biết bao nhiêu công sức và tiền của thì mới có được dấu ấn nhỏ nhoi trong giới nghệ thuật rộng lớn này.

"Em đã nói chuyện với Seungkwan rồi, cậu ấy bảo tranh của Mingyu rất có hồn. Seungkwan và em đều thấy được sự muốn bứt phá từ vị trí của Mingyu, niềm khát khao được phát triển của cậu ấy rất lớn." Minghao mở lại một bức tranh về cánh đồng hướng dương của Mingyu rồi chỉ vào nói tiếp. "Cậu ấy luôn hướng mình đến một chân trời xa thẳm với đầy niềm hy vọng, không bao giờ nguôi ngoai và chắc chắn bản thân mình sẽ làm được. Và em đồng ý, nếu được thì đầu tháng sau anh thu xếp cho Mingyu lên Seoul nhé. Chỗ ở thì không phải lo, em quý anh cho nên em sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ cho cậu ấy."

Wonwoo ôm chầm lấy Minghao và cảm ơn rối rít, những gì thằng bé mang đến cho anh quả là một điều tuyệt vời.

"Anh cảm ơn Minghao nhiều lắm lắm lắm. Minghao muốn gì cần gì hãy nói với anh nhé. Cảm ơn em."

"Chuyện nhỏ xíu ấy mà. Đó giờ anh Wonwoo đã giúp đỡ em biết bao nhiêu là thứ rồi. Hôm nay hãy để tiểu đệ này báo đáp sư huynh." Minghao nói rồi chắp tay như trong phim kiếm hiệp. Từ hồi mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc thì Minghao còn lạ lẫm nhiều thứ lắm, khó để mà kết bạn với ai. Ấy vậy mà có một Wonwoo chỉ biết bập bẹ hai ba câu tiếng Trung vẫn cố gắng giao tiếp với cậu. Chỉ cho cậu học môn này đến môn khác rồi oà khóc khi cuối cùng cậu cũng đậu được trường đại học mỹ thuật quốc gia với điểm cao ngất ngưỡng.

"Diễn tuồng huynh đệ đủ chưa? Ra đây ăn kimbap mẹ Soonyoung làm này."

"Gớm chưa, mẹ Soonyoung nữa chứ. Quen nó lâu hơn ông mà nó chả cho tôi ăn đồ mẹ nó làm bao giờ."

meanie ; _worldWhere stories live. Discover now