3. Nắm tay

2.1K 217 37
                                    

Trời cũng đã sập tối, Wonwoo lững thững ăn cho xong tô mì vừa mới úp. Khi ánh nắng mặt trời khuất đi cũng là lúc nhiệt độ giảm đi vài phần, Wonwoo khẽ rùng mình một cái rồi ngồi xem tiếp chương trình hài mà anh hay theo dõi mỗi khi ăn cơm. Đó là thói quen khó bỏ của anh, nếu không xem một cái gì đó trong lúc dùng bữa thì anh không chịu được. Giống như một điều kiện cần để giải bài phương trình vậy.

Dạo bước tới nhà của Mingyu, anh thấy sao lòng mình nó cứ khang khác. Không biết là do anh thấy vui khi được dạy thêm cho Seol Ah hay là anh thấy bồi hồi khi gặp cậu nữa. Đôi chân tự lúc nào đã đến trước cửa, anh gọi lên một tiếng cô Kim rồi xin phép vào nhà.

"Con chào thầy Jeon, con chờ thầy nãy giờ!!!"

Hai thầy trò cứ thế học từ môn này sang môn khác, giải hết bao nhiêu bài tập rồi mà Seol Ah vẫn cứ năng lượng như lúc đầu. Mỗi khi tìm được đáp án cho câu hỏi nào đó trông con bé trông mừng rỡ lắm. Seol Ah còn nói rằng được đi học quả là điều tuyệt vời, nó chỉ mong ngày hôm nay mau mau hết để sáng mai còn được đến lớp học cùng các bạn thôi.

Wonwoo ngó nhìn đồng hồ trên tay thì nhẩm nhẩm rằng cũng đã trôi qua 1 tiếng rưỡi rồi, không phải để Seol Ah tiếp thu quá nhiều kiến thức trong một ngày được vì sợ con bé cảm thấy mệt mỏi và quá tải. Anh toan đứng dậy để ra về thì Seol Ah kéo tay anh lại, năn nỉ có thể dành thêm 30 phút thôi để chỉ nó học qua vài con chữ tiếng Anh được không. Tất nhiên Wonwoo là kẻ hèn mọn nào lại chối từ yêu cầu của người khác được chứ, đặc biệt là đứa trẻ ngoan.

"Good morning là chào buổi sáng, good afternoon là chào buổi trưa, good evening là chào buổi chiều và good night là chúc ngủ ngon."

"Good evening Mr. Jeon."

"Well done. Good evening Seol Ah."

Seol An tiếp thu nhanh lắm, anh nói cái gì là con bé nhớ ngay cái đó rồi lặp lại răm rắp. Wonwoo quay sang nhéo má Seol Ah một cái xong trầm trồ khen ngợi. Trong lúc đó anh chợt để ý rằng ở phía xa xa của gian nhà có một hình bóng cao khụ đang đứng đó phát ra tiếng loạt xoạt. Anh tưởng rằng nhà có trộm, nên bảo Seol Ah ngồi yên ở đó để anh đi vào bên trong xem sao.

Mingyu nghe thấy tiếng bước chân liền luống cuống không biết phải chạy hướng nào, cuối cùng cậu lại mắt nhắm mắt mở mà đâm sầm vào anh khiến anh bị ngả về phía sau. Mingyu không nghĩ nhiều, tay cậu tự động phản xạ nắm lấy tay người kia kéo anh về phía mình. Tập bút cũng theo đó mà rơi lả chả xuống sàn.

"Wonwoo có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

"Anh không sao. Anh nghe tiếng động tưởng nhà có trộm nên mới đi vào đây, xin lỗi vì đã làm em giật mình."

Wonwoo đứng thẳng dậy và lúc lùi lại thì chân anh vô tình đạp trúng thứ gì đó cưng cứng khiến anh phải chú ý đến. Ngó xuống thì thấy trang tập được ghi nắn nót từng chữ, điều Wonwoo bất ngờ hơn thảy là chữ Mingyu quá đẹp và trong đó nó đang được ghi lại hết những câu tiếng Anh mà anh vừa chỉ cho Seol Ah khi nãy.

Men theo tầm nhìn của anh, Mingyu chột dạ mà cầm ngay cuốn tập lên rồi bỏ đi về phòng không để anh kịp hỏi bất cứ một câu nào. Mingyu không muốn Wonwoo phải thấy mình trong trường hợp như thế này, có lẽ Mingyu tự ti về bản thân mình.

meanie ; _worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ