Phiên Ngoại

659 54 16
                                    

"Em không ngại làm kẻ thay thế, em cả đời này chỉ biết trung thành với ngài là trung thành với đức tin của mình".

"Được, kiếp sau chúng ta là một đôi bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Đợi em một chút thôi Jimin, em lập tức đến với anh đây".

Jimin trong cơn mơ mộng cơ thể run rẩy không thể kiềm chế, xung quanh cậu rất nóng, cậu trai cảm nhận được ngọn lửa không ngừng bám lên da thịt, bỏng rát đau đớn. Jimin thấy bản thân mặc một bộ hanbok đỏ thẩm, nằm trong lòng một người đàn ông khác, người đó ôm cậu rất chặt, không hiểu sao hình ảnh đó lại làm trái tim Jimin như bị đâm nhiều nhát, đau đến không thở được.

"Jungkook" trong vô thức cậu bật ra tên của Jungkook, Jimin mở to mắt. Hai mắt cậu đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt mình, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cậu trai đẩy chiếc chăn bằng lông dày gấp hai lần so với người bình thường khiến nó rơi xuống đất, đôi chân trần giẫm lên thảm mềm mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng vàng từ đèn treo trên tường, nếu bình thường cậu sẽ cực kì sợ hãi, nhưng bây giờ lại một mình mà chạy. Cuối hành lang là một căn phòng khác, Jimin nhanh chóng vặn nắm cửa bước vào. Người đàn ông đang cúi đầu đọc văn kiện cũng bị bất ngờ mà ngẩng đầu lên, thấy gương mặt lấm lem của cậu trai liền bỏ văn kiện trên tay xuống mà nhanh chân đến bên Jimin.

"Làm sao, sao em lại khóc, có phải bệnh tim của em khiến em khó chịu không?"

Jimin nhìn người đàn ông trước mắt mình, rõ ràng trưởng thành hơn nhiều so với thiếu niên trẻ tuổi trong giấc mơ, nhưng gương mặt đó chính là Jeon Jungkook. Hắn không biết cuối cùng Jimin đã xảy ra chuyện gì mà khóc không dứt, thậm chí còn có dấu hiệu khó thở, lập tức bế cậu lên tiến về cái ghế sô pha bằng da, kéo cái mền mỏng luôn được gấp gọn để ở cạnh đắp lên người cậu.

Jimin bám dính lên người hắn như gấu túi koala, úp mặt vào lồng ngực của người kia, hít cái mũi "Em...hức...em lại mơ giấc mơ đó nữa. Jungkook à, giấc mơ đó đã rất lâu em chưa mơ lại rồi".

Bàn tay của người đàn ông vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu, hôn lên mái tóc đen mềm mại của Jimin "Cục cưng của anh, anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em để em sợ hãi như vậy. Ngoan đừng khóc nữa, tim của em không chịu nỗi, anh càng không chịu nỗi".

Jimin nghe thanh âm dịu dàng của hắn không khác gì thuốc an thần, cậu trai càng vùi sâu hơn nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nức đứt quãng. Cậu trai khóc đến rối tinh rối mù mới thấy quần áo của hắn vẫn là áo sơ mi đen và quần tây như lúc dỗ cậu ngủ. Cậu muốn đưa tay lên lau nước mắt nhưng chưa kịp làm đã bị hắn bắt lấy tay.

Ngón tay hắn gạt từng giọt nước mắt của cậu trai, cười dỗ dành "Để anh xem, mắt của cục cưng nhà anh khóc tới sưng rồi này. Rõ ràng lúc mới về nhà còn là một em bé mạnh mẽ hết sức, sao bây giờ mít ướt quá rồi nè".

Jimin bị nhắc đến quá khứ của mình liền bĩu môi nhỏ, cọ mũi lên ngón tay hắn "Không cho anh nói nữa đâu", rồi cắn lên đầu ngón tay hắn.

[END][KookMin][CV] Đức NgàiWhere stories live. Discover now