Chap 7

370 32 2
                                    

Mọi thứ êm ả trôi qua, khi Jungkook đón sinh nhật lần thứ mười ba ở dinh thự nhà họ Park, và người chúc mừng sinh nhật nó chính là đức ngài. Buổi tối của nó cùng Jimin có nhiều hơn một cái bánh kem, Jungkook thấy đức ngài cắm mấy cây nến, bánh kem màu trắng chỉ ghi mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật Jungkook " cùng một trái tim đỏ.

"Ta không rõ em thích bánh kem gì, nếu em không thích bánh kem này năm sau ta sẽ cho làm cái khác".

"Sao lại không thích chứ, đức ngài cho em gì em đều thích hết". Jungkook cầm đôi tay đang để dưới bàn đặt lên má mình, cái ôm ngày đó dưới những tán cây hoa hạnh phúc nở rộ, đức ngài dường như ngầm cho phép nó có thể chạm vào đức ngài mà không cần xin phép. Nó có thể nắm tay đức ngài khi ngài đang tựa đầu lên gối mềm đọc sách, thậm chí đức ngài còn để nó chạm vào má của ngài, khiến cho Jungkook nguyên một ngày thơ thẩn nhìn tay mình, lâu lâu lại nở nụ cười ngốc nghếch. Thế nên lúc Jungkook để tay cậu lên má em ấy, Jimin cũng cười "Chúc mừng sinh nhật, Jungkook của ta".

Nó không giấu được cảm xúc trong lòng, nó cũng quên mất ngày sinh ra của mình, vì nó chưa bao giờ được ai chúc mừng vì cái ngày mình được sinh ra cả, ngay cả mẹ nó còn không biết liệu đó có phải ngày sinh thật sự hay không cơ mà. Nó thích ăn bánh ngọt, vì nó thấy lũ trẻ ở dãy nhà cách một khu phố rất hay được bố mẹ dắt đi mua bánh kem, nó cũng muốn được thử dư vị ấy một lần. Thế rồi khi nó đi giao sữa cho một ngôi nhà quen thuộc, cô chủ nhà tốt bụng nọ đã cho nó một góc bánh của buổi tiệc tối qua, Jungkook mừng rỡ cầm lấy và ngồi ở một góc đường ăn nó.

Không phải chiếc bánh đắc tiền, chỉ là một cái bánh kem bình dân nhưng vị ngọt và thơm mùi vani cứ mãi quanh quẩn nơi đầu lưỡi, nó ăn nhanh đến nỗi chỉ sau lần cắn thứ ba thì bánh đã hết mất, Jungkook nhìn cái hộp trống rỗng, có chút luyến tiếc. Nay nó nhìn cái bánh Jimin chuẩn bị cho mình cũng không khác gì, nhưng lần này là không nỡ, nó không nỡ ăn cái bánh kem này, nên cầu nguyện thổi nến xong lại cứ đơ người ra không biết phải làm sao.

Jimin cũng thấy gương mặt rối ren của Jungkook, tự mình cắt bánh kem cho vào dĩa nhỏ, đẩy nó đến trước mặt Jungkook "Em ăn đi, nếu em thích thì cứ bảo nhà bếp làm thêm".

Jungkook nghe lời cũng dùng nĩa bắt đầu ăn bánh, dưới ánh sáng vàng vàng, nụ cười của Jimin lại càng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.

Ăn xong thì thức ăn thừa được người hầu dọn xuống, đợi khi cánh cửa kia khép lại Jimin mới vẫy tay với Jungkook "Lại đây".

Đến lúc Jungkook lại gần thì mới thấy Jimin lấy từ cái hộp gỗ, trên đó là hoa văn hoa mai bao phủ trên nền ghỗ đen bóng nhẵn nhụi, chiếc hộp mở ra, bên trong lớp nhung đỏ là một chiếc hoa tai hình một con rắn với đôi mắt ruby đỏ, cả người nó màu bạc đầy kiêu ngạo thè cái lưỡi dài của mình, hình như Jungkook đã thấy ở đâu rồi. À, chính là chiếc hoa tai của cô Hwang, Jungkook từng thấy cô Hwang đeo nó khi vẫn còn phải học lễ nghi. Jungkook cũng từng tò mò với chiếc hoa tai đặc biệt này vì nó không giống những hoa tai khác, bởi lẽ đuôi rắn sẽ được luồn sang phần dái tai đã được bấm lỗ, còn thân sẽ bao trọn vành tai, đầu rắn giống như đang mở to đôi mắt đỏ nhìn người khác. Trước đó Jungkook đã được cô Hwang bấm lỗ tai, nó không hiểu lí do nhưng bây giờ đã hiểu phần nào rồi.

[END][KookMin][CV] Đức Ngàiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن