Chap 3

445 38 5
                                    

Jeon Jungkook tròn một tuần lễ ở nhà họ Park, hệt những gì cô Hwang nói, nó không có lấy một cơ hội để nhìn thấy đức ngài thêm một lần nào nữa. Người hầu ở đây thật sự rất kín tiếng, ngoại trừ làm việc của mình bọn họ không giống những người hầu ở các gia đình khác mà lén lúc nói chuyện, mọi người ngay cả làm việc cũng không ai nói với ai một lời, im lặng như những con người máy được lặp trình sẵn.

Buổi sáng ngày đầu tiên năm giờ nó đã phải dậy, trong tủ gỗ là những bộ quần áo nó sẽ mặc khi ở nhà họ Park, đều là hanbok bằng vải thô màu trắng. Thay xong Jungkook thấy trước cửa phòng mình là một phần ăn đủ ba món canh, mặn, xào và một chén cơm trắng, tuy đồ ăn không phải cao sang nhưng đối với một đứa từ bé không có lấy một bữa cơm đúng nghĩa thì đây chính là mỹ vị. Tối qua cũng có một bữa ăn tương tự, cô Hwang nói nhiệm vụ của nó đến đây là hầu hạ cho đức ngài, còn những chuyện khác đã có người hầu lo liệu.

Nó ăn xong phần cơm, thấy cái bụng đói của mình cuối cũng đã dịu đi. Jeon Jungkook đẩy cửa, thái dương lúc này cũng mới từ từ nhô cao, nó thấy từ xa có bóng người, nheo mắt lại để nhìn kĩ thì ra là cô Hwang. So với tây trang ngày hôm qua, hôm nay cô ấy đã mặc trên người bộ Hanbok màu đen, mái tóc dài cố định bởi một cây trâm gỗ có đính ngọc được đẽo thành hình hoa đào rũ xuống, gương mặt lạnh lẽo trên tay cầm theo một cái cây roi dài mỏng. Theo sau cô Hwang hình như cũng có thêm hai ba đứa trẻ trạc tuổi nó không khỏi khiến nó tò mò.

"Chuẩn bị xong thì các cậu đi theo tôi". Jungkook đưa mắt nhìn ba đứa trẻ kia, đều rất dễ nhìn không thua kém nó là bao, đôi mắt chúng nó sáng ngời nhìn xung quanh, còn nó, không hiểu sao mỗi lần soi gương nó đều thấy mắt mình vô hồn không có sức sống. Nhưng đức ngài lại khen mắt nó rất đẹp, nghĩ đến thế làm Jungkook thêm một phần tự tin.

Bọn nó được dẫn đến một căn phòng khác, thật sự ở đây có rất nhiều phòng, diện tích lại lớn không khác gì một cái mê cung khiến người ta lạc lối không tìm thấy đường ra. Thế nên mỗi lần như thế Jungkook đều cố gắng ghi nhớ lại thật kĩ lưỡng. Cô Hwang đi vào trước, ở dây có những cái bàn thấp cùng đệm ngồi, ngoài ra trên bàn còn để thêm một quyển sách, một tập giấy trắng và nghiên mực, bút lông.

"Các cậu tự tìm vị trí mà ngồi xuống đi" cô Hwang ngồi ở vị trí trên cùng, đối diện với bọn nó ra lệnh, bốn đứa nhỏ chia nhau chỗ ngồi, Jungkook ngồi hàng cuối bên trái. Coi như cũng là ổn định, giọng cô Hwang vẫn không cảm xúc phá lệ rõ ràng trong căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi "Các cậu có mặt ở đây, là một trong những người được chọn sẽ ở cạnh chăm sóc đức ngài từ việc ăn uống đến việc ngủ nghỉ, mọi thứ của các cậu đều thuộc về đức ngài". Hwang vừa nói vừa quan sát từng đứa nhỏ trong phòng, đến chỗ Jeon Jungkook thì ánh mắt hơi dừng lại mấy giây sau đó mới cao giọng "thế nên tôi muốn tất cả sinh hoạt của đức ngài các cậu phải nhớ thật kĩ. Mọi người đều biết chữ hết chưa?"

Ba đứa nhóc kia rụt rè gật đầu, cô Hwang nhìn về phía Jungkook, nó hai tay nắm chặt, khó khăn lên tiếng "Em chưa...biết ạ".

Jeon Jungkook ngay từ khi sinh ra đã sống một cuộc đời bất hạnh hơn bất cứ ai, tiền còn không đủ để mẹ nó đi đánh bạc thì làm sao có tiền để nó đi học. Nó từng ở trước cổng trường hâm mộ những đứa trẻ mặc đồng phục đẹp, trên lưng mang cặp sách, còn nó thì chỉ có thể đi làm mấy công việc vặt cho người ta để kiếm tiền. Nó sợ vì nó không biết đọc chữ thì cô Hwang sẽ không cho phép nó chăm sóc đức ngài, không phải nhà họ Park không chứa chấp phế vật sao. Nó nhanh chóng di chuyển đầu gồi, gập người đến cái trán cũng đụng vào đất tạo thành tiếng cộp khá to "Nhưng em sẽ học, em sẽ học nhanh nhất có thể, nhất định em sẽ học chữ".

[END][KookMin][CV] Đức NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ