Chap 8

396 41 3
                                    

Hwang và Jungkook đi ra ngoài, cả hai dừng ở hồ nước gần nơi ở của đức ngài, hồ nước này được nuôi rất nhiều cá chép, ban đêm chỉ thấy ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ.

Hwang nhìn xa xăm, tay vô thức vuốt ve chiếc hoa tai giống hệt Jungkook "Tôi không giấu gì cậu, tôi và đức ngài tìm một đứa trẻ trạt tuổi ngài ấy thật sự không phải để hầu hạ, mà chính là một hình nhân chết thay" cô Hwang liếc mắt sang Jungkook, thấy thằng nhóc gương mặt không hoang mang hay sợ hãi gì mới nói tiếp "Những chuyện ám sát như thế này xảy ra rất nhiều, không phải bây giờ mà từ khi đức ngài vừa sinh ra".

Nghe tới đây đồng tử Jungkook co lại, bàn tay bên dưới cũng siết chặt, các ngón tay bấm vào da thịt để giúp nó bình tĩnh hơn, ngay từ khi Jimin của nó sinh ra tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc

"Chắc cậu cũng thấy đức ngài ra tay nhanh gọn mà không mảy may giao động đúng không? Đức ngài giết người lần đầu tiên trong chính đám tang của cha ngài, bọn họ cái cằm rất nhiều người vào trong đó, có một tên đã tiếp cận được đức ngài, sắp trói được ngài ấy thì đức ngài đã cầm được một bình hoa cổ mà đập đầu hắn, thêm nữa con dùng chính con dao hắn hâm dọa mà đâm vào ngực hắn".

Hwang nhớ lại, lúc ấy cô như phát điên chạy đi tìm Jimin, thằng bé ở trong phòng của cha cả người đầy máu, môi mấp mấy không nói gì được. Đến khi cô ôm lấy em mình, nhận ra cái thân thể gầy yếu ấy không ngừng run rẩy "Em...giết người rồi chị ơi".

Hwang hai mắt phẫn nộ nhìn thi thể của gã, chỉ hận không thể nghiền nát cái tên chó má đó "Là hắn đáng chết".

"Phải, hắn đáng chết" Jimin đáp lời, con ngươi đen kịt liếc qua từng người xuất hiện trong căn phòng, bọn họ không giấu được vẻ tiếc nuối khi chưa thấy được cậu chết, đúng là chẳng thèm che giấu gì cả, thật đáng chết.

"Đám người đó muốn giết đức ngài, nhưng hơn đó bọn họ cần một ít thông tin từ ngài ấy, đó chính là nơi cất giấu kho báu nhà họ Park".

Trong màn đêm, gió lạnh không ngừng thổi qua khiến tà áo của Hwang lay động, một đêm này của Jungkook chứa đựng quá nhiều bí mật khủng khiếp, một lớp màn phủ lên gia tộc giàu sang bật nhất cũng lắm thị phi, nổi tiếng tàn bạo không khác gì những kẻ độc tài, nơi ấy chứa đựng vô số những điều bí ẩn, một vũng nước đã bị khuấy đến đục ngầu, kéo theo cả đức ngài của nó.

"Trưởng tộc của mỗi đời đều được truyền lại nơi kho báu cất giữ, chỉ nghe nói rằng với số của cải đấy thì nhà họ Park dù có sống thêm cả trăm năm, rất nhiều đúng không? Vậy nên khi các chi thứ của nhà họ Park ngày càng đi xuống, bọn họ cần một số tiền lớn để chữa cháy nhưng đức ngài tất nhiên sẽ không giơ tay cứu những kẻ vô dụng. Sau đó bọn chúng làm gì tôi không cần nói cậu cũng biết. Thế nên dù có ác độc, có nhẫn tâm tôi vẫn phải tìm những đứa trẻ để chết thay đức ngài"

Cô từng chán ghét nhà họ Park, chán ghét cả dòng máu của ông Park chảy trong huyết quản mình, cảm thấy bọn họ là những con người máu lạnh không có trái tim, tàn nhẫn đến rợn người. Để rồi cô cũng không khác gì bọn họ, nhưng cô chỉ còn đứa em này để bảo vệ, ác nghiệt này cứ để cô gánh vậy.

[END][KookMin][CV] Đức NgàiWhere stories live. Discover now