Chap 10

407 32 16
                                    

"Anh về khi nào sao không báo cho em biết" Jimin rời khỏi cái ôm của Hoseok, xoay người anh một vòng, khi Hoseok đi anh vẫn còn bé lắm, chỉ mới bốn tuổi thôi, lần thứ hai quay về thì là năm mười tuổi, bây giờ đã là một thanh niên mười chín rồi. Tuy Hoseok lớn tuổi hơn Jimin nhưng anh không quá cao, chỉ hơn Jimin một chút, cơ thể lại rắn chắt, duy nhất là đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấy thì mãi không thay đổi.

Hoseok chỉ mặc một chiếc quần tây màu đen cùng áo thun trắng, cả người anh ta tràn đầy năng lượng, như thái dương rực rỡ khiến cho đức ngài cả người ảm đạm trở nên có sức sống hơn hẳn. Jungkook im lặng nhìn Jimin bày ra nụ cười thật lòng và ánh đáy mắt không giấu được vui vẻ, hắn cảm thấy mình không khác gì một kẻ dư thừa trong căn phòng này cả. Bàn tay siết chặt, quét đôi mắt sắc lạnh về hướng Hoseok, trùng hợp cậu ta cũng đang nhìn về phía Jungkook, cái nhìn khiêu khích và cái nhếch môi thách thức.

Jimin bây giờ mới nhớ đến Jungkook còn bên trong, quay người thấy hắn đứng một góc, nơi hơi khuất ánh sáng nên có cảm tưởng như Jungkook đang bị bóng tối che lắp, Jimin nhanh chân đi đến nắm lấy tay hắn. Hai bàn tay quen thuộc lồng vào nhau, các ngón tay đan xen không một khe hở, Jimin mới cảm thấy tay hắn lạnh ngắt "Em làm sao vậy Jungkook?"

"Em không sao" Jungkook mỉm cười, cũng thu lại sát khí bao quanh người. Đến khi Jungkook được Jimin dẫn đến chỗ Hoseok, hai bàn tay họ cũng không buông ra. Hoseok thu hết tất cả vào đáy mắt, cũng không tức giận hỏi Jimin "Đây là quản gia Jeon em hay nhắc đến sao? Trẻ thật đấy, anh còn tưởng là một ông già nào đó".

Jimin nghe thế khẽ cười "Anh đó, em đã nói rất nhiều lần là Jungkook chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi thôi. Hoseok bao nhiêu năm vẫn vậy, không thay đổi gì cả".

"Vì Jimin thích anh như thế nên anh mới không thay đổi" anh nháy mắt, môi hơi chu chu làm nũng khiến đức ngài phì cười, Jungkook lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp khiến hắn chán ghét này "Thưa đức ngài, ngài đây là..."

Jimin ồ một tiếng vỗ lên trán mình một cái "Xem ta này, đang định giới thiệu với em, Jung Hoseok, con của gia tộc họ Jung".

Bất kì gia tộc lớn mạnh nào cũng đều có đồng minh, bọn họ xuất hiện để nâng đỡ cũng như kiềm chế lẫn nhau, một giây trước là kẻ thù nhưng một giây sau liền lập tức có thể trở thành bạn thân. Bởi lẽ mối quan hệ này xác định chỉ là bậc thang để phát triển gia tộc, bọn họ không có tốt bụng đến nỗi trở thành tri kỉ. Nhưng nhà họ Jung cùng nhà họ Park cũng coi như hợp tác qua mấy đời trưởng tộc, tạm xem như là liên minh. Jung Hoseok cũng giống Jimin, sinh ra đã định trước trở thành trưởng tộc, tương lai sẽ là người đứng đầu của gia tộc họ Jung. Anh và đức ngài đã chơi với nhau từ khi còn bé, rồi bỗng nhiên không hiểu vì sao nhà họ Jung lại muốn ở ẩn, liền đưa tất cả người trong tộc định cư ở Mỹ, gia tộc mạnh mẽ không thua gì nhà họ Park cứ như bốc hơi khỏi Hàn Quốc.

"Chào cậu chủ Jung" Jimin theo lễ cúi chào chàng trai trẻ, Hoseok chỉ gật đầu xong lại nắm lấy cánh tay Jimin hơi lắc qua lại "Jimin anh đói, muốn được ăn thức ăn của chị Hwang".

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Jungkook nhờ em đi nói với Hwang nhé".

Jungkook không cam tâm thả tay Jimin ra, đến khi cánh cửa từ từ khép lại, hắn vẫn nghe rõ tiếng cười của đức ngài. Đức ngài của hắn đã rất lâu chưa vui vẻ đến thế, khiến tâm trạng ngài ngay lập tức thay đổi mặc dù bên ngoài trời đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên.

[END][KookMin][CV] Đức NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ