Chap 11

360 34 4
                                    

Cậu biết không Jeon Jungkook, đối với Jimin, cả cuộc đời này em ấy chỉ duy nhất có lỗi với một người, đó chính là Kim Taehyung.

Ào ào, tiếng mưa kèm với sấm chớp lóe sáng cả một bầu trời, Jimin nhỏ bé cả người ướt đẫm vô hồn dõi mắt nhìn ngọn đồi rộng lớn của gia tộc họ Park, Hoseok năm tuổi lúc này khó hiểu nắm lấy cánh tay em lay nhẹ "Min ơi, Taehyung đâu rồi?"

Thằng bé cứ lay tay Jimin liên tục mới khiến cậu chú ý. Jimin xoa mái tóc mềm mại của anh, nén cảm xúc bất an trong lòng lên tiếng "Một lát nữa sẽ tìm được Taehyung thôi, Hoseokie đợi cùng em nhé".

Hoseok gật đầu, ôm con sóc bông chặt trong lòng, cũng giống như Jimin đưa mắt nhìn ra phía ngoài.

Hàng trăm người hầu bên ngoài dưới cơn mưa giông dữ dôi, hét to giọng "Cậu chủ Taehyung" để tìm kiếm cậu chủ nhỏ họ Kim mất tích.

Park Jimin và Kim Taehyung cũng có thể coi là cùng nhau lớn lên, Jimin sinh trước Taehyung hai tháng, dĩ nhiên so với người anh sinh trước như Hoseok tình cảm vẫn nhiều hơn một bậc. Kim Taehyung đối với Jimin chính là một tia nắng, một tia nắng mà một đứa trẻ cả đời chỉ có thể ru rú trong bóng tối luôn khao khát được cảm nhận. Taehyung không giống như Jimin, em ấy không có gánh nặng gia tộc, không cần phải học tất cả mọi điều mà một trưởng tộc phải biết, em ấy đơn giản chỉ cần sống như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ chơi đùa nghịch ngợm.

Chú Kim vốn dĩ là một người từng cứu mạng ba cậu khi ông vô tình lên cơn suyễn ở Thụy Điển trong lúc còn đi du học, vì ông là một bác sĩ vô cùng nhân hậu. Đến khi biết được người mình cứu cũng lại là đông hương, chú Kim lại thêm bất ngờ, từ đó hình thành một đoạn tình bạn nơi đất khách. Jimin từng thấy gương mặt lạnh băng ba của mình dịu lại khi chú Kim đưa vợ con đến thăm ba, thậm chí ngài còn cười, Jimin hiểu được ba mình thật lòng đối xử tốt với chú Kim. Có lẽ những tháng ngày ở Thụy Điển họ đã dựa vào nhau, Jimin cũng chẳng biết.

Nhưng đứa nhỏ Taehyung gặp cậu lại vô cùng phấn khích, đối với bộ Hanbok trên người Jimin lại tò mò không thôi.

"Nè, cậu không cần phải giống hệt chú Park như vậy đâu, mặt mày nên cười lên" cậu bé dùng tay đẩy lên hai khóe môi của Jimin, nụ cười hình hộp đáng yêu lên tiếng "Thấy chưa, Jimin xinh đẹp quá trời luôn á" nói xong lại nắm tay Jimin kéo đi đến ngọn đồi để bắt dế "Mấy hôm tối ngủ lại, tớ nghe tiếng dế kêu nhiều lắm luôn".

Jimin rất thích mỗi lần chú Kim và Taehyung đến chơi, vì khi ấy ba sẽ không bắt cậu học lễ nghi mà có thể dành một ít thời gian chơi cùng Taehyung. Cậu nhóc Taehyung với mái tóc mì tôm xoăn tít quẹt mũi trèo trên cây, Jimin thấy thế lo lắng dặn dò "Taehyung, cậu cẩn thận".

Cậu nhóc ngồi trên cành cây lớn đung đưa chân thích thú "Ở nhà ba tớ vẫn hay nói tớ giống con khỉ, bởi vì tớ giỏi nhất là leo trèo đó".

Taehyung nói xong lại từ trên cây nhảy xuống trước mặt Jimin, cậu cũng vì động tác của cậu ấy mà giật mình, gương mặt mũm mĩm của Taehyung lúc này đã phủ lên một tầng mồ hôi. Cậu rút trong áo một cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu bạn. Taehyung đợi Jimin lau xong, không biết nghĩ gì lại cầm tay cậu, cậu ngạc nhiên chớp mắt "Hay Min sau này làm vợ tớ đi, tớ thấy mẹ vẫn hay lau mồ hôi cho ba tớ khi đi làm về đó, y chang cậu luôn".

[END][KookMin][CV] Đức NgàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ