Chương 26: Mê hoặc

152 14 4
                                    

Minhyung ngủ lại nhà cậu. Donghyuck để anh nằm trong phòng của anh Kun, căn phòng dù đã lâu không có ai ở nhưng nhờ cậu chăm chỉ dọn dẹp nên lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho.

"Mai anh cứ dùng tạm đồ dùng trong nhà vệ sinh của anh Kun nha, đều là đồ mới chưa qua sử dụng, em mua cho anh ấy nhưng ảnh không về nên chả ai dùng." Cậu dặn dò anh trước như vậy vì lo ngày mai Minhyung có việc gấp gì đó phải đi gấp.

Minhyung không trả lời, anh đứng im nhìn cậu. Điều đó khiến trong lòng Donghyuck như có ngọn lửa lớn bùng cháy. Cậu sợ hãi nên vội vã quay đi, nếu nán lại lâu thêm sợ rằng cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

Mặc dù nói đã lâu cả hai không tiếp xúc thân mật nhưng tình cảm vẫn luôn còn đó, như một bài hát quen thuộc, khi vang lên thì não bộ sẽ tự động nhảy số. Những ký ức về sự tiếp xúc thân mật của hai người họ cứ thế ùa về, như vũ bão cuốn trôi hết mọi suy nghĩ khác trong đầu cậu.

Donghyuck vùi đầu vào trong chăn, cố suy đi những ý nghĩ không trong sáng. Bởi vì nếu như chỉ mình cậu là còn tình cảm, vậy thì sẽ rất khó xử cho cả.

.

Donghyuck nhìn thấy tin nhắn của Kun gửi đến vào một buổi sáng nọ, khi cậu còn đang ngái ngủ trong chăn.

Thoạt đầu cậu cũng không nghĩ đó là tin nhắn quan trọng, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, chẳng ai lại phiền cậu trong cái ngày như vậy cả.

Nhưng khi vừa thấy hình đại diện của người kia kèm dòng chữ "em có rảnh không?" thì toàn thân Donghyuck như bị giật điện, cậu nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại nhanh chóng trả lời.

Có việc gì không ạ? Cậu hỏi.

Lát anh về nhà, có chuyện quan trọng muốn nhờ vả em. Kun trả lời.

Donghyuck mỉm cười trước tin nhắn của anh mình. Thứ nhất, đây là lần đầu Kun liên lạc lại sau một thời gian dài im lặng. Thứ hai, anh lại còn nói sẽ về nhà, đây thật sự là một tin chấn động và cũng là điều cậu mong mỏi nhất suốt thời gian qua. Nhưng điều quan trọng nhất là hai chữ "nhờ vả" kia, rõ ràng anh đã không còn muốn tạo khoảng cách với cả nhà nữa. Vậy có nghĩa là anh đã vượt qua được những chuyện buồn trong quá khứ và sẵn sàng trở về bên gia đình.

Có chuyện gì anh cứ nói, em sẵn sàng giúp anh dù đó là chuyện gì đi nữa. Donghyuck không hề do dự nhắn lại.

Đợi một lúc sau Kun mới phản hồi.

Kể cả là giết người ư?

Donghyuck ngẩn người một lúc mới nhận ra anh ghẹo mình, cậu phì cười. Trong lòng phút chốc thấy rất nhẹ nhõm, như thể tảng đá đè nặng trên ngực đã rơi ra. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, suy nghĩ xem một lát có nên lao vào ôm anh mình hay không.

.

Cậu đi ra ngoài mua một đống đồ ăn về, toàn mấy món mà Kun thích. Cũng giành thời gian dọn dẹp sạch sẽ phòng của anh. Cậu muốn anh cảm thấy thoải mái khi về nhà và biết cậu lúc nào cũng chào đón anh. Donghyuck cũng không quên nhắn tin báo lại cho anh Taeil, cậu còn hẹn anh ấy tối ba anh em cùng nhau nhậu để tâm sự chuyện cũ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 11, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now