Chương 24: Lầm tưởng

175 13 5
                                    

Ăn tối xong, Donghyuck được Taeil đưa quay về nhà. Lúc nãy ngồi ăn cậu cũng uống không ít nên vừa đặt chân vào nhà liền ngủ luôn. Sáng hôm sau thức dậy suýt nữa là đi trễ.

Lúc Donghyuck xuất hiện trước cửa công ty thì Jeno cũng vừa từ bãi giữ xe đi ra.

Thấy cậu Jeno liền chạy đến.

"Sao thế? Tối qua bận đi đâu hả?"

Donghyuck nhìn Jeno chằm chằm, thầm nhớ lại tình huống khó xử mà tối qua người này gây ra cho mình. Cậu tưởng khi gặp lại mình sẽ cho Jeno một đấm, nhưng trong lòng lại quên sạch cảm giác đó. Nhìn Jeno ở khoảng cách này cộng thêm biểu cảm quan tâm đó khiến Donghyuck không khỏi thổn thức.

Người như Jeno ấy mà, luôn làm người khác không thể ghét nổi vậy đấy.

"Tối qua tao đi uống với ông anh." Cậu hờ hững đáp. "Mà mày gọi tao có chuyện gì không?"

Jeno khẽ nhăn mặt.

"Thì chuyện thiết kế đồng phục đó. Tao tính qua nhà mày cùng làm."

Nói tới đây Donghyuck mới sực nhớ, hoá ra cậu và Jeno đã nhận nhiệm vụ này.

"Vậy tối nay đi. Bên trong còn một đóng việc tao chưa làm xong nữa."

"Ok." Jeno nháy mắt. Nói xong hai người cùng sải bước vào trong.

.

Đêm đó, sau khi Donghyuck tắm rửa xong thì Jeno nhắn tin tới. Nói là đã mua gà rán với bia. Cậu khẽ nhíu mày, tính cách của Jeno khá là phóng khoáng, vì vậy có lẽ cậu ta muốn vừa làm vừa nhậu cũng nên.

Dù sao Donghyuck đã xem qua yêu cầu của nhóm khách hàng đó. Mặc dù nói rằng yêu cầu cao nhưng cũng không thể làm khó những người có chuyên môn như cậu. Hơn nữa, việc thiết kế đôi khi còn phải dựa vào may mắn, dù có làm tốt cách mấy nhưng gặp phải khách hàng khó tính thì cũng phải sửa đi sửa lại mấy lần. Mà nếu đã làm hết khả năng nhưng người ta vẫn không chịu thì cậu cũng bó tay. Công việc thiết kế là vậy đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Donghyuck nhanh chóng đi tới, cậu những tưởng đó là Jeno cùng với gà và bia, nhưng mà...

Minhyung?

Hai người bất động nhìn nhau khoảng chừng năm giây.

"Sao vậy? Không cho anh vào à?" Minhyung nhoẻm miệng cười. Điệu bộ không hề có chút lúng túng nào. Điều đó càng khiến da gà Donghyuck thi nhau dựng ngược.

"À không, anh mau vào đi ạ." Cậu nói, né sang một bên để anh đi vào. Lúc này cậu mới để ý trên tay Minhyung còn có thêm bia và gà rán.

Cái gì vậy trời! Cậu thầm cảm thán.

Anh bước vào trong một cách tự nhiên, đi tới bên bếp và dọn những thứ đó ra. Donghyuck vừa nhìn anh vừa nghĩ. Tại sao anh lại đến nhà mình? Không lẽ là muốn ôn lại chuyện cũ.

Cậu bất động như vậy được một lúc thì cũng bị giọng nói Minhyung kéo về.

"Em ăn tối chưa?" Nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Donghyuck anh đoán cậu mới tắm xong có lẽ còn chưa ăn tối nhưng anh vẫn hỏi.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now