C6: Nít ranh

818 89 16
                                    

Now and then I think of when we were together
(Đôi khi anh nghĩ về lúc đôi ta còn ở bên nhau)
Like when you said you felt so happy you could die
(Khi đó em nói em cảm thấy hạnh phúc đến chết được)
Told myself that you were right for me
(Anh tự nhủ với lòng mình rằng em là người dành riêng cho anh)
But felt so lonely in your company
(Nhưng anh cảm thấy rất cô đơn khi ở bên cạnh em)
But that was love and it's an ache I still remember
(Nhưng đó là tình yêu và là một nỗi đau mà anh vẫn còn nhớ)
...

Bài nhạc trên radio vẫn đang phát. Đó là thói quen của mẹ, bà ấy không bao giờ muốn lãng quên thời niên thiếu đơn thuần của mình.

Minhyung ngồi thu lu một góc trên chiếc ghế bành màu nâu nhạt. Anh không đang đọc sách hay nghe một bài giảng nào. Đơn giản vì hôm nay anh bận phải suy nghĩ về những thứ khác.

Lần đầu tiên trong đời có thứ khiến anh phải bận tâm hơn cả việc học như vậy.

Mẹ anh trông thấy cũng không thắc mắc. Bởi từ cái ngày anh hỏi mẹ về cái vụ hẹn hò kia, bà đã biết tỏng thể nào cũng có ngày hôm nay.

Nhưng mà... Tại sao lại không có lông chân nhỉ? Là một thằng con trai mà chân lại không có lông. Sao có thể? Biến thể gen di truyền nhà cậu ta không lẽ sắc tố Y phân bổ nhiều hơn? Hay là hóc môn sinh dục nam sản sinh quá ít? Nhưng dù là lý do gì chăng nữa, sao một thằng con trai lại có thể không có lông chân được?

Dòng suy nghĩ khiến Minhyung đau đầu. Việc anh chắc chắn rằng mình đúng là bởi vì một chi tiết đơn giản trên người cậu, anh ghi nhớ nó. Với người có khả năng quan sát nhạy bén như anh, chi tiết đó tuy nhỏ nhưng lại là mấu chốt của tất cả.

Chỉ là anh không hiểu tại sao cậu lại phải làm vậy? Là sở thích cá nhân hay vì mục đích nào khác.

Có nên ngăn cậu lại không? Hay giúp cậu che giấu? Thế nào mới là tốt đây? Đau đầu thật...

.

Donghyuck ngồi trước gương bắt đầu tẩy trang. Cậu lần lượt tháo mi giả, kính áp tròng, dùng nước tẩy trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt. Xong xuôi các bước rồi mới thoa một ít kem dưỡng trước khi đi đánh răng rồi ngủ.

Thầm nhớ lại những gì ngày hôm qua. Cậu không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Thật là... Đáng lý cậu không nên nhiều chuyện như thế. Lee Minhyung thông minh như vậy nhất định tự biết cách đuổi khéo cô bé kia. Cậu còn bày đặt nổi máu giang hồ làm gì không biết.

Lucas đã mắng cậu té tát. Hắn nói rằng đừng có lại gần mấy người thông minh như Minhyung. Cái danh kẻ thông minh nhất trường không phải chỉ để trưng đâu.

Mà nhớ lại, cậu cảm thấy việc Minhyung đột nhiên hỏi cậu có quen biết chính mình hay không thật sự có chút bất thường. Chỉ là cậu không dám chắc, cậu đã hoá trang rất kỹ, giọng nói cũng thay đổi, không đến mức bị phát hiện dễ dàng đến vậy chứ.

Mà nếu đã phát hiện, sao anh không lật tẩy cậu luôn?

Là do anh chưa chắc, hay anh chờ cơ hội thích hợp. Hay anh hoàn toàn không quan tâm?

Hazzz, càng nghĩ càng đau đầu mà.

Đúng là khó chịu thật...

.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ