Chương 21: Chia xa (H)

738 47 14
                                    

"Này, đó là thằng mồ côi ở lớp bên phải không?"

"Suỵt! Mày nói nhỏ thôi, hôm qua có đứa nói vậy đã bị anh trai nó tẩn một trận rồi á."

"Anh trai? Nó có anh trai cơ à?"

"Không biết à, anh trai nó là cái người nổi tiếng hay đánh nhau đấy, đúng là anh em nhỉ? Giống nhau thật."

Tiếng cười nói bàn tán sau lưng khiến Donghyuck siết chặt nắm tay lại, cậu biết bọn họ đang nói về ai nhưng chẳng thể làm được gì. Trên đời này điều đáng sợ nhất chính là vậy, bởi vì người ta chỉ dùng lời nói để tấn công nên ta không cách nào phản ứng lại, thế nhưng tính sát thương của nó lại không khác gì dùng dao đâm thẳng vào trái tim người khác.

Phải, cậu là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nhưng mà điều đó thì có liên quan gì đến bọn họ. Cậu cũng đâu mong muốn mình sinh ra mà không có ba mẹ. Việc bàn tán sau lưng người khác thật sự mang lại niềm vui cho họ đến vậy ư?

Tan học, Donghyuck đang trên đường trở về cô nhi viện thì bất ngờ bị một đám nhóc chạc tuổi chặn đường. Bọn chúng như mọi lần đều muốn chọc ghẹo và phá hỏng cặp sách cũng như quần áo của cậu. Bởi vì chúng nghĩ những thứ trên người Donghyuck đều xuất phát từ tiền thuế của ba mẹ chúng nên chúng có quyền đòi lại.

"Mày có buông ra không? Bằng không đừng có trách." Cái đứa đang giằng co với cậu kêu lên. Donghyuck vẫn giữ vẻ mặt lầm lì nhìn chúng, thứ gì là của cậu thì đừng có mơ mà giành được.

Không để cậu có thời gian suy nghĩ, một đứa khác đã tiến tới đạp mạnh lên bụng cậu, Donghyuck đau đớn ngã vật ra sau. Cậu đưa tay ôm lấy bụng mình rồi quằn quại một lúc, vì điều kiện ở cô nhi viện quá kém bình thường cậu cũng không được ăn no nên cơ thể rất yếu, một đạp của đứa nhóc béo ấy suýt nữa khiến cậu đăng xuất khỏi trái đất.

Chúng giật được cặp sách của Donghyuck thì liền mở toang ra, trút hết tất cả mọi thứ bên trong xuống đất. Sách vở cũng như mấy cây bút bi rơi tứ tung trên đường, Donghyuck rất quý những vật dụng ấy, vì đối với cậu chúng chính là tài sản duy nhất, nếu như bị phá hỏng sẽ không thể có lại được.

"Trả lại đây." Cậu hét lên, cố hết sức đứng dậy đạp cho cái thằng đang cầm cặp của cậu ngã ra đất. Sau đó Donghyuck bò xuống mà nhặt lại những thứ của mình bỏ lại vào cặp.

"Mày dám đánh tao hả? Đồ không cha không mẹ này!"

Bọn nhóc xấu xa bắt đầu nổi điên, chúng mỗi đứa một tay xúm vào giữ chặt Donghyuck, cái tên bị cậu đạp ngã thì nắm lấy tóc cậu rồi dùng đủ kiểu đánh đấm mà chúng thấy trên mạng ra thực hành. Nhưng Donghyuck cũng không hề yếu đuối, cậu ra sức vùng vẫy, không dùng tay được thì dùng chân, chân bị kẹp chặt thì cậu dùng răng, cố gắng mà cắn trúng bất cứ cái gì có thể cắn được.

Mãi cho đến khi có người đi qua và hét lên cảnh báo bọn nhóc xấu xa ấy mới buông cậu ra rồi chạy mất.

Donghyuck không có người giữ nữa liền gục xuống. Cậu vừa đau vừa mệt nên không thể đứng dậy. Cái người vừa cứu cậu một mạng nhanh chóng chạy đến, anh quỳ xuống đỡ cậu lên.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora