C.3: Tan biến

1.1K 105 5
                                    

"Donghyuck."

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, và giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên bên tai.

Anh trai cậu bước vào.

"Vẫn đang ngủ à?" Taeil nói. Donghyuck tất nhiên đã tỉnh từ lâu, cậu khẽ mỉm cười. "Sáng nay anh rảnh, để anh đưa em đến trường nhé?"

Cậu nghe tới đây liền vui mừng mở mắt.

"Thật ạ?" Donghyuck ngồi bật dậy, cậu nhảy xuống khỏi giường rồi nhào vào lòng anh mình.

Taeil mỉm cười, đưa tay vuốt đầu cậu.

"Thôi nào, không muốn trễ học thì mau đi rửa mặt đi."

Donghyuck vẫn cảm thấy không đủ, cậu siết chặt vòng tay quanh eo anh mình. Ngửi lấy mùi hương thanh mát trên người anh.

Cái người này, lúc nào cũng đối xử dịu dàng và chu đáo với cậu. Từ nhỏ, mỗi lần cậu bị đám trẻ hư bắt nạt đều ra mặt giúp đỡ cậu. Anh so với ba mẹ còn tốt hơn gấp trăm lần.

Nếu như không có anh... Có lẽ cậu sẽ không có được ngày hôm nay rồi.

"Donghyuck?" Taeil giả vờ nghiêm khắc, Donghyuck liền buông ra. "Nghịch ngợm."

Anh nói rồi bóp nhẹ chóp mũi cậu. Hành động đó làm trái tim trong lồng ngực cậu đập bưng bưng. Thật sự là người trước mặt quá là đáng yêu đi!

Sau khi rửa mặt ăn sáng. Taeil lái con xe bốn bánh cà tàng của anh chở Donghyuck đến trường.

Hôm nay Kun có tiết học sớm ở trường và anh ấy còn làm trợ giảng cho giáo sư nữa nên mới dậy sớm hơn thường ngày. Lúc Donghyuck còn đang ngái ngủ thì anh đã rời khỏi nhà rồi.

Cậu hi vọng là Kun sẽ đạt được mục tiêu anh ấy đề ra. Bởi vì sự chăm chỉ của anh ấy, thật sự có thể cảm động trời xanh đó.

Taeil dừng xe ở bên đường, một khoảng không quá xa so với cổng trường cấp ba của cậu.

"Học hành vui vẻ nhé!" Anh nói, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cậu.

Donghyuck cười hạnh phúc rồi tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe. Cậu biết để chở cậu đến trường, anh phải hi sinh thời gian đi làm của mình. Cậu cũng không muốn làm anh chậm trễ thêm.

Taeil vẫy tay với cậu lần cuối sau đó mới quay xe, rời đi.

Donghyuck đứng một bên nhìn theo, nụ cười trên môi bỗng nhiên tắt ngúm. Mặc dù cậu vui vì lâu rồi anh mới có nhiều thời gian dành cho cậu như vậy, thế nhưng một phần nào đó trong lòng cậu lại chẳng thể vui nổi. Có lẽ cậu nên dứt khoát chấm dứt nó thì hơn. Bởi vì...

"Muốn lắm đúng không?" Thanh âm trầm ấm ấy vang lên bên tai khiến Donghyuck có chút giật mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại, đã có một bàn tay rất lớn đưa lên che hai mắt cậu lại. Thanh âm ấy vẫn chậm rãi vang lên. "Nhưng em nên biết, hành vi tơ tưởng này là không đúng. Em nên, từ bỏ đi thôi."

Donghyuck sực bừng tỉnh, cậu quay người lại, đẩy mạnh tên đó ra.

Lucas nhíu mày trước hành động đó của cậu.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now