Ngoại truyện

704 43 2
                                    

"Một, hai, ba, bốn, năm..." Thanh âm đều đều vang lên từ trong căn phòng tối, một thiếu niên với vẻ ngoài mệt mỏi, lờ đờ nhưng đầy cuốn hút đang dùng những mũi phi tiêu ném chuẩn xác vào hình nhân được treo trên tường. Khắp nơi trong phòng đều là thú nhồi bông, nhưng nhiều con đã te tua đến mức không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Cậu thiếu niên với dáng vẻ gầy yếu ấy vẫn không ngừng đếm, mỗi một lần ném đều như muốn cướp đi mạng sống của người khác.

Mãi đến khi có thanh âm từ điện thoại vang lên, cậu ta mới dừng lại.

[Bây giờ em rảnh không?] Giọng nói trầm ấm ấy vừa vang lên, ngay lập tức vẻ mặt cậu thiếu niên đã thay đổi. Cậu mỉm cười rạng rỡ.

"Có ạ."

[Đến chỗ cũ gặp tôi.] Người ở đầu dây bên kia nói. Ngay lập tức cậu thiếu niên trở nên kích động. Cậu ta đưa mắt nhìn về con hình nhân treo trên tường, ánh mắt sắc lẹm khẽ dao động nhưng sau đó liền trở nên nguy hiểm, cậu ta nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Vâng ạ." Sau khi người kia cúp máy, cậu thiếu niên lập tức đưa mũi phi tiêu lên, không hề do dự mà rạch một đường thật mạnh lên mu bàn tay mình. Máu đỏ tuôn trào, bàn tay vì đau đớn mà khẽ run nhưng nét mặt lại không hề biến đổi. Thậm chí là khoé miệng còn nở lên một nụ cười quỷ mị.

Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà, rơi lên bàn chân trắng nõn của cậu ta. Không gian trở nên trầm lắng một cách đáng sợ. Bất chợt, hình nhân trên tường rơi xuống sàn. Đầu nó trẹo qua một bên, hai chấm đen tượng trưng cho mắt phản chiếu hình ảnh của chủ nhân căn phòng một cách mép mó.

.

Kun thở dài, anh đưa tay lên xoa bóp thái dương. Việc chấm bài cho bọn sinh viên năm nhất đúng là quá vất vả. Nếu chỉ làm qua loa anh sợ không công tâm, nhưng làm kỹ quá thì lại ngốn quá nhiều thời gian. Chỉ ước gì có ai đó ở đây giúp đỡ thì thật tốt biết mấy.

Nghĩ đến đó anh lại nhớ tới một người lúc nào cũng nói muốn giúp mình. Thế là anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta, rất nhanh đối phương đã nghe máy. Như thường lệ anh hẹn cậu ta đến chỗ hai người vẫn thường gặp. Cậu nhóc ấy chưa bao giờ từ chối anh, từ cái ngày anh giúp cậu thoát khỏi gã bạn trai biến thái kia, cậu ta dường như đã ngầm xem anh là người thay thế vậy.

Nhưng tất nhiên anh sẽ không qua lại hay có quan hệ gì với người đồng giới nữa. Điều đó sẽ chỉ khiến anh đánh mất những gì mà hiện tại mình đang có. Anh không thể vì cái gọi là nhục dục mà làm mất đi giá trị bản thân mình.

Vậy tại sao mày còn hẹn thằng bé ra gặp làm gì? Một thanh âm quen thuộc vang lên từ trong tiềm thức. Anh biết điều đó là sai trái, nhưng... Anh muốn đắm chìm vào cảm giác được nuông chiều ấy.

.

"Anh!" Vừa trông thấy anh, cậu ta đã lập tức kêu lên. Sự vui sướng và hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt. Kun chậm rãi tiến tới chỗ cậu ta, anh quan sát phản ứng của những người xung quanh, chẳng ai để ý đến bọn họ cả.

"Em tới lâu chưa?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Cũng vừa mới tới thôi ạ." Yang Yang trả lời. Nét tươi tắn tràn ra hết trên mặt.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now