C15: Tan vỡ

618 53 7
                                    

"Mọi người ơi, hướng bên này là sẽ đến chỗ phát thẻ vào hội trường nha. Các bạn vào đăng ký nhận thẻ thì sẽ được uống nước ngọt và ăn bánh miễn phí đó." Nữ sinh dưới bộ handbook màu hồng xinh đẹp mỉm cười đầy ngọt ngào, vẫy vẫy chiếc khăn tay màu trắng với một bông cúc vàng được thêu một cách tinh tế. Bím tóc đen tuyền và dài chấm eo càng tôn lên vẻ nữ tính, dịu dàng của cô. Cô gái bên cạnh thì để tóc búi, với một chiếc trâm cài bằng ngọc màu xanh nhạt trong vô cùng kiều diễm, như thể một vị phu nhân cao quý bước ra từ trong tranh vậy.

"Hai bé cho anh chụp chung một tấm được không?" Có người không nhịn nổi mà tiến lên nài nỉ.

"Tất nhiên là được ạ." Cô nàng tóc bím nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Cô nàng búi tóc thì không để lộ bất kể biểu cảm nào, thế nhưng cũng không tỏ ý là phản đối.

Trong khi đó, những chàng trai mặc handbook của chúng ta thì lại đứng bên trong hậu trường giúp đỡ mọi người di chuyển về phía sân vận động để chuẩn bị cho các hoạt động bổ ích của lễ hội hoá trang.

Tất cả học sinh và giáo viên của ba trường đều tham dự, nhưng không phải ai cũng đăng ký thi cosplay, mà chỉ một vài người trong số đó. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tính hấp dẫn cũng như giúp mọi người thư giãn trong thời gian chờ đêm xuống, rất nhiều tiết mục văn nghệ đã được tập luyện.

Mất khoảng hai tuần cho khâu chuẩn bị và thêm một tuần để bắt tay vào dựng rạp và làm đồ trang trí. Tuy rằng anh chị cuối cấp của cả ba trường đều được miễn phần này, thế nhưng chỉ cần các bạn học sinh năm hai và năm nhất thôi cũng quá đủ để khiến mọi thứ được xây dựng hoàn hảo rồi. Tất nhiên người vui nhất chính là hiệu trưởng của trường X. Vì năm nay lễ hội hoá trang được trường ông đại diện tổ chức mà.

Nếu buổi lễ thành công mỹ mãn, đánh tiếng của trường sẽ ngày một nâng cao và tiền từ các nhà hảo tâm sẽ đổ về như nước cho coi. Mới nghĩ tới thôi mà lòng ông đã thấy vô cùng phơi phới rồi...

"Thầy hiệu trưởng bị làm sao ấy? Tớ thấy thầy cứ đứng đó nhìn tụi mình rồi cười một mình thôi..."

.

"Lee Donghyuck!" Renjun chạy tới chỗ bạn mình.

"Hả?" Donghyuck đang ngồi trên băng ghế giúp một bạn nam trong lớp dặm lại lớp hóa trang. Renjun từ đằng xa chạy đến, vẻ mặt vô cùng hớt hải.

Bầu không khí xung quanh bọn họ lúc này vô cùng náo nhiệt. Tất cả học sinh đều vui vẻ cười nói với nhau. Tiếng trò chuyện, xì xầm bàn tán inh ỏi khắp nơi. Rất khó để mà có thể nghe thấy gì nếu như không nói to lên.

"..." Renjun thì thầm vào tai cậu. Hai má Donghyuck lập tức ửng đỏ lên. Vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tự hào.

"Tất nhiên rồi!" Cậu nói.

Renjun mỉm cười sáng lạng, nó đảo mặt nhìn xung quanh sau đó cúi xuống thì thầm vào tai cậu lần nữa.

Donghyuck có chút kích động suýt nữa đã vẽ lệch đường kẻ mắt trên mặt bạn mình. Cậu bạn đó khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Xong rồi đó." Donghyuck mỉm cười một cách sượng trân, cậu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra chụp một tấm rồi đưa cho cậu bạn đó xem. "Đây, rất là hoàn hảo luôn. Đảm bảo cậu sẽ có cơ hội nhận giải luôn đó."

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now