Chương 25: Nước mắt

182 19 0
                                    

Trong không gian ấm cúng của quán ăn truyền thống mà Minhyung dẫn cậu tới, Donghyuck cảm nhận được rất rõ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng cay nhẹ của món canh kim chi.

Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng nhân viên kháo nhau inh ỏi hoà vào thanh âm "xèo xèo", "ục ục" của những chảo đồ chiên và nồi đất đang sôi sùng sục trên bếp.

Hai người gọi hai phần cơm, thêm món miếng xào và dồi hấp. Vì là ăn trưa nên cũng không thể gọi quá nhiều món. Nhìn Donghyuck ngồi đối diện với thân hình gầy gò, Minhyung tự nhủ sau này phải thường xuyên dẫn cậu đi ăn.

"Sao anh không đi ăn với cô gái đó?" Donghyuck cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Minhyung nghe xong cũng không có phản ứng gì.

"Anh muốn đi ăn với em hơn." Anh đáp.

Donghyuck nhíu mày. Cậu ngước lên nhìn anh.

"Không phải anh nên tránh tiếp xúc với em nhiều nhất có thể à? Nếu anh cứ làm ra vẻ thân thiết mọi người sẽ thắc mắc về quan hệ của chúng ta."

Minhyung vừa ăn vừa lắng nghe, bỗng nhiên trên miệng lại nở nụ cười. Donghyuck chả hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì, chỉ thấy có phần đáng sợ.

"Em sợ người khác biết chúng ta từng hẹn hò?"

"Ừm." Cậu khẽ gật đầu. Không phải anh ta cũng sợ điều đó à?

"Yên tâm đi, nếu có ai hỏi anh cũng chỉ nói em và anh trước đây là bạn bè thân thiết thôi. Dù sao đi ăn với bạn cũ cũng không đến nỗi khiến người khác hoài nghi chứ."

Nói xong, Minhyung ngước mắt lên nhìn cậu. Donghyuck bị ánh mắt sắc bén ấy làm cho giật bắn cả người. Hiện tại cậu mới cảm nhận rõ ràng việc thời gian có sức mạnh thế nào. Qua năm năm, mọi thứ trên người Minhyung đã thay đổi, trừ gương mặt vẫn đẹp như tượng tạc ấy ra thì anh đã không còn là cậu học sinh ngọt ngào và ấm áp luôn dịu dàng với cậu nữa rồi.

Chẳng biết có phải vì đồ ăn quá ngon hay không mà sau đó cả hai chỉ tập trung ăn, không ai nói thêm một tiếng nào.

Lúc thanh toán, Donghyuck không dám giành trả tiền với anh vì sợ anh sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt lúc ban nãy.

Từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ Minhyung đến vậy. Chắc nó cũng giống cảm giác của Renjun khi lần đầu tiên cậu ấy hỏi cậu về anh chăng?

.

Từ cái lần đi ăn đó, bỗng nhiên Minhyung không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa. Donghyuck có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng quên đi để tập trung vào việc thiết kế.

Cậu và Jeno phải thức đêm thức hôm làm việc, gửi xong bản mẫu lại phải thay đổi liên tục theo yêu cầu của khách hàng. Đến nỗi mà Donghyuck bắt đầu xuất hiện hai quầng thâm to đùng.

Vào hai tuần sau đó, cuối cùng thiết kế cũng được chấp nhận. Hai người chuyển giao cho bộ phận sản xuất và chờ đợi gửi sản phẩm qua cho bên dược phẩm X.

Nói chung, sau khi xong việc thiết kế. Jeno và cậu cũng chẳng cần phải dính dáng gì thêm vì sau đó các bộ phận khác sẽ phụ trách. Nhưng mà Donghyuck cũng muốn xem thử phản hồi của khách hàng cũng như là khi thiết kế được hiện thực hoá thì liệu có phù hợp với người mặc hay không.

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Where stories live. Discover now