Chương 19: Đừng có làm chuyện đó sớm.

790 57 4
                                    

'Ngồi đếm sao, những vì sao lấp lánh giữa trời đêm. Toả sáng hơn cả Louis Vuitton hàng hiệu...'

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc điện thoại mày đỏ sáng bóng. Donghyuck mò mẫn tìm nó bên dưới gối. Chết tiệt thật, tự nhiên thấy đau đầu quá.

Cậu ngồi dậy, mệt mỏi đưa mắt nhìn phòng ngủ của mình. Mọi thứ như trống rỗng trong đầu. Thầm nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nụ hôn ngọt ngào giữa cậu và Minhyung. Nó như thể một giấc mơ vậy. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có nụ hôn đầu tuyệt vời đến vậy. Không hề lúng túng với việc chạm răng hay sơ ý cắn vào lưỡi nhau. Cảm giác như thể cả hai đã được tập luyện từ trước hàng ngàn lần.

Mặt Donghyuck càng lúc càng đỏ hơn, cậu xấu hổ kêu lên rồi vùi đầu vào gối lần nữa.

Thích chết đi được. Cậu thật sự muốn thử lại lần nữa, cùng với anh, ở một nơi riêng tư hơn...

Đúng lúc cậu đang định suy nghĩ đến chuyện bậy bạ hơn thì điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Cậu nhanh chóng cầm lên để xem là ai gọi tới. Một số điện thoại lạ hoắc mà cậu chưa lưu. Cậu thắc mắc, không biết ai lại có tâm trạng sáng sớm tìm cậu nói chuyện vậy.

"Alo, ai vậy?" Cậu hỏi.

Đối phương im lặng một lúc rồi mới trả lời.

[Là anh.] Chỉ hai từ đơn giản như vậy đã thành công làm cho cậu phải nhảy dựng lên, xém nữa là ngã khỏi giường luôn.

"Lee Minhyung?"

[Em có cần ngạc nhiên đến vậy không?]

"Dạ không..." Cậu có chút xấu hổ đưa tay lên che mặt. "Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"

[Tất nhiên là có rồi.] Minhyung vẫn nói một cách rất tự nhiên, rõ ràng là chỉ duy nhất mình cậu trở nên lúng túng sau khi cả hai chính thức hẹn hò. [Em ăn sáng chưa?]

"Vẫn chưa ạ." Em thậm chí còn chưa rửa mặt cơ...

[Vậy anh mua gì đó cho em nha.] Minhyung đề nghị. [Anh đang trên đường đến nhà em, chúng ta cùng đến trường được không?]

Cái gì? Lần này Donghyuck thật sự hoảng hốt. Cậu vẫn chưa có làm gì cả. Sao gặp anh được?

"Không..."

[Em từ chối cũng vô ích, xe sắp tới nhà em rồi. Hẹn gặp lát nữa.] Nói xong Minhyung lập tức cúp máy. Donghyuck chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chạy thật nhanh xuống giường để đánh răng rửa mặt. Cậu thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Minhyung trong bộ dạng xấu xí đâu.

.

Taeil đang dọn dẹp ở bếp thì nghe thấy tiêng gõ cửa. Trong đầu anh liền hiện ngay suy nghĩ: Johnny đến giờ này làm gì nhỉ? Nhưng khi mở cửa ra người xuất hiện trước mặt khiến anh có chút kinh ngạc.

"Chào anh, em đến đón Donghyuck đi học ạ." Minhyung lễ phép nói với biểu cảm hết sức bình tĩnh. Cái vẻ ngoài lúc nào cũng trưởng thành hơn hẵng so với bạn đồng trang lứa của cậu ta khiến Taeil cảm thấy có chút không quen. Nhất là khi đem ra so sánh với Renjun láu cá kia.

"À..." Khẽ kêu lên. Taeil tránh sang một bên để mời Minhyung vào trong. "Donghyuck chắc vẫn chưa dậy đâu. Em lên lầu gọi nó dậy giùm anh nhé."

(Tạm Drop) Nàng Thơ Của GOD - [MarkHyuck]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz