chương 5:chạm mặt

Start from the beginning
                                    

"Ra ngoài!"Ares vắt tay lên mắt ra lệnh."Ta cần nghỉ ngơi."

Nàng ấy sao có thể tha thứ cho ta và sao có thể còn tỉnh táo.

Xử Nữ khó hiểu nhưng cũng lui ra chuẩn bị thuốc tiện thể thông báo với hắn.

"Chúng ta có khách quý thưa điện hạ hiện tại Bảo Bình đại nhân đang theo dõi mọi hành tung của họ,ngài ấy luôn luôn theo sát họ mọi lúc mọi nơi."

Bảo Bình ôm bụng lê lết cái thân đến phòng Milara hắn hốc hác xanh xao vì bị cơn đau bụng bất ngờ hành hạ đêm qua,đến nỗi bỏ quên cả việc theo sát hai vị khách kia cả đêm.Hắn còn chưa kịp cầm lấy tay nắm cửa thì cánh cửa liền bật mạnh ra trực tiếp đập vào mặt hắn đẩy nép sang bên góc tường.

"Đừng lo ta tin là hắn sẽ khó mà từ chối được,vì hắn là tên đần."Giọng Empire đầy mỉa mai.

Milara ngươi cố tình đúng không!-Bảo Bình nghĩ.

"Ơ kia ngươi ở đây à Bảo Bình."Nàng mở cửa ra cười cười nhìn hắn."Xin lỗi nhé,vừa rồi...là ta cố tình đấy."

"..."Bảo Bình chỉnh lại gọng kính vỡ vì cửa phòng đập vào.Phải cố nhẫn nhịn,hắn muốn moi thông tin từ khả năng nhìn thông thiên văn của nàng cần phải tạo lòng tin,thiện cảm.Hắn nghĩ nghĩ rồi giả vờ đánh rơi chiếc kính lên sàn,cách này tuy cũ nhưng ít ra vẫn hiệu quả,hắn không tin gương mặt điển trai này không đủ để cưa đổ nàng.

 Empire liền nói:"Để ta nhặt cho!"

Nàng nhanh nhảu bước tới lại cực kỳ vô tình mà giẫm mạnh lên tay Bảo Bình.

"A A."

"Lần này thì ta vô tình thật nhé."Nàng nói giọng có phần mỉa mai.

Ta mắc nợ ngươi từ kiếp trước hay sao mà kiếp này lại được phân công theo sát ngươi để rước họa chứ!

"Ngươi đến đây làm gì."Vô Kỵ từ bên trong bước ra."nhà vua muốn gặp bọn ta à?"

"Không,không người còn yếu lắm."Bảo Bình xoa xoa bàn tay mà nước mắt muốn rơi."Ta sang đây thăm các ngươi một chút thôi,hết hôm nay có lẽ người sẽ cho triệu các ngươi."

"Vậy ngươi có muốn đi xuống phố cùng bọn ta chứ?"Vô Kỵ cười nửa miệng.

"Khoan...ta..."Empire ấp úng.

"Được."Bảo Bình hớn hở nhận lời,như thế sẽ dễ dàng hơn là chui rúc khắp nơi như một tên biến thái."Ta dù sao cũng đang rảnh rỗi."

Empire cứng họng.Nàng chỉ muốn tận hưởng thời gian này với Vô Kỵ thôi thế quái nào lại có thêm tên phá đám này,sao ngươi không chui rúc trong bụi cỏ mà quan sát đi tên biến thái.

Khu phố phía bắc thành Celtic nổi tiếng với các khu vui chơi lớn và nhiều cửa hàng mua sắm đặc sắc.Vô Kỵ phải cố để Bảo Bình giữ khoảng cách bằng không Empire sẽ đánh hắn nhập viện đến liệt giường mất.Nhớ từng có lần chỉ vì y vô ý đóng tròn 'vai diễn' quá sâu với một cô gái trẻ đẹp nọ mà vô tình bỏ rơi Empire ngoài cuộc chơi,sáng hôm sau đã thấy đầu cô ta bị treo ngay giữa quảng trường thành phố.Thần kinh Empire rất bất bình thường,lại ghét bị ra rìa,nên rất dễ gây loạn.

Suốt chuyến đi chơi Bian chỉ tỏ ra thẫn thờ không chút nào là hứng thú.Từng khung cảnh lướt qua đều gợn cho hắn nhớ về em ấy,em ấy có lẽ sẽ rất thích...

"Bian?!"Emma kéo gấu áo hắn hỏi lo lắng."Anh đừng ủ rũ thế nữa cười lên đi!Chúng ta đến đây để vui chơi mà."

Hắn chưa kịp mở miệng nói thì có tiếng xô xát gần đó cắt ngang lời hắn định nói.

"NGƯƠI MỚI BẢO TA LÀ GÌ?"Một tên du côn lực lưỡng gằn giọng.

"TÔI NÓI ÔNG PHẢI XIN LỖI ĐỨA BÉ NÀY"Người nam nhân đối diện gã vẫn còn rất trẻ."Ông không thể xô ngã khiến nó khóc ầm lên rồi đổ lỗi cho tôi được."

"Ngươi muốn gây sự với ta?"

Tên du côn nắm lấy cổ áo Bảo Bình toang đấm vào mặt hắn.Bian định quay lưng bỏ đi thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên cùng với tiếng xô xát đằng sau.

"Cặn bã mà thích làm càn."

Là giọng em ấy,em ấy thực sự đang ở đây ư?Hắn quay phắt lại thì thấy bóng dáng khác mang áo choàng đen thoăn thoắt áp chế tên du côn dễ dàng dưới đất.Y co quắt tay gã ra sau bắt gã phải xin lỗi.Bian không thể thấy rõ mặt người đó,hắn tiến lại gần mặc cho Emma lôi kéo tay hắn rời khỏi.Bóng hình đó,bóng hình hắn đã luôn mong nhớ ngày đêm.

Đúng là y rồi!Mái tóc đó.Khuôn mặt đó.Vẫn trong bộ y phục đen tuyền đó.

"Wujiu!"Hắn buột miệng gọi lớn tên y.

Y ngay lập tức phát giác hắn,mặt tái mét.Bằng một động tác nhanh chóng và dứt khoát y nắm lấy cổ tay người đeo kính bên cạnh rồi chạy thật nhanh thoát khỏi đám đông.

"Khoan đã Wujiu!"Hắn không thể để mất y lần nữa.

Hắn chạy theo bóng hình mình đã luôn khao khát,miệng vẫn luôn gọi với theo,y càng chạy bóng dáng càng xa dần,rồi mất hút hẳn.Bian đứng giữa đám đông người qua kẻ lại mà hoang man và sợ hãi.Sợ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy y nữa...y đã thật sự bỏ hắn lại thật rồi...

Cùng lúc đó Empire đi mua đồ ăn vặt trở về nhưng hai tên kia đã biến mất đâu rồi.Lạy thần hồn!Phim sắp chiếu rồi còn bắt nàng đi tìm được à.Nàng đành ngồi đợi hậm hực trên băng ghế.Ngẫm ra thì lễ Xá Tội Vong Nhân*sẽ diễn ra sớm thôi.Đến lúc đó...mong rằng kế hoạch sẽ đại thành.

*lễ Xá Tội Vong Nhân:theo truyền thuyết một số nước Á Đông đây là lễ mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh không nơi nương tựa.

Miên man suy nghĩ thì có nam nhân nọ ngồi xuống cạnh Empire,gương mặt hốc hác nhưng nhan sắc phải thuộc hàng nhất đẳng.Hắn có mái tóc đen dài và mặc bộ y phục trắng khá tinh xảo. 

Empire nhìn hắn đoạn nở nụ cười tà mị.Đọc trong đầu hắn thì ra khá nhiều điều hay ho đấy,sắp có kịch hay để xem rồi.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now