chương 2:phục kích

Start from the beginning
                                    

Bạch Dương là một bộ thiếu niên anh hùng dũng giả nét mặt sắc xảo,trẻ trung,hút mắt nhiều thiếu nữ nhưng lại ẩn chứa biết bao điên loạn đằng sau đôi mắt sâu thẳm tựa vực thẳm kia.

Nàng nguyệt e thẹn lấp ló đằng sau những bức rèm mây,ánh hào quang dịu nhẹ của nàng dần dần mờ ảo rồi tắt hẳn nhường chỗ cho thần bóng tối nuốt chửng vạn vật.Đoàn người chạy băng băng qua giữa thung lũng heo hút.Bảo Bình trên xe khẽ chỉnh lại gọng kính,hắn vươn tay kéo rèm lên để nhìn ra bên ngoài.Màn đêm sâu thăm thẳm không thấy nổi chung quanh.Hắn thở dài hạ rèm xuống nhìn qua chiếc hộp bên cạnh mình,chiếc hộp cất giữ quốc bảo của vương quốc Lusia,ngọc Phục Sinh.

Quốc vương của Celtic đang đổ bệnh nặng và gần như không thể qua khỏi kể cả khi có thần y Xử Nữ chăm xóc cũng khó lòng có tiến triển tốt.Nàng ta đã cử đệ tử tâm đắc-Cử Giải-đi lấy ngọc Phục Sinh nhưng nàng ta lại bật vô âm tín chưa rõ sống chết thế nào,rốt cuộc là đến phiên hắn.Lần đi sứ xin cầu cứu này tuyệt đối phải giữ bí mật.

"Gâu gâu."

Đương chìm trong suy nghĩ bỗng Bảo Bình giật mình bởi tiếng chó sủa đinh tai bên ngoài,tiếp đó cỗ xe đột nhiên chao đảo kinh hồn hất hắn ngã khỏi ghế,đập mạnh đầu vào thành ghế,may mà chẳng đáng kể.Ngọc Phục Sinh do đặt trong hộp bảo vệ nên cũng an toàn.

"Ầm ầm."

"A A."

Tiếng ồn cùng tiếng la hét đinh tai bên ngoài khiến Bảo Bình lo lắng,hắn vén rèm ra liếc mắt xem.Đập vào mắt hắn là vô số con chó to lớn hơn bốn mét đang cắn giết những quân lính hộ tống,quân lính ra sức chống chọi nhưng lần lượt từng người đều biến thành mồi trong miệng lũ chó,máu tươi rỉ ra trên đất và hàm bọn chúng.Bảo Bình nuốt nước bọt,hắn khẽ ôm lấy hộp đựng Phục Sinh ngọc,mở hộp.

Lũ chó này vừa to lớn vừa mang bộ lông đỏ rực,ở cổ mỗi con lại đeo một chiếc vòng kim loại khắc họa tiết kì quái được niệm chú,có vẻ là thứ điều khiển bọn thú.Bảo Bình dùng thuật ảo ảnh Chướng Nhãn Mắt* lặng lẽ trốn đi giữa cơn hỗn loạn. 

*Chướng Nhãn Mắt:thuật che mắt

Bạch Dương tiếp cận cỗ xe của sứ giả,phá tung cửa,bên trong chẳng thấy ai ngoài một chiếc hộp gỗ.Hắn cầm hộp gỗ lên,mở nắp hộp,bên trong là một viên ngọc to bằng nắm tay nho nhỏ màu lam ngọc bích mê hồn ánh sáng nhè nhẹ của nó tỏa sáng lung linh.Bạch Dương nổi gân máu khắp cơ mặt,cầm lấy rồi bóp vỡ viên ngọc.Những mảnh vỡ của nó rơi trên đất liền hóa lại thành khối đá cuội nguyên trạng ban đầu.

"TRUY BẮT TÊN SỨ GIẢ ĐÓ CHO TA!"Bạch Dương gầm lên."BẰNG MỌI GIÁ PHẢI TÓM ĐƯỢC HẮN CÙNG VIÊN NGỌC."

Bảo Bình mang theo viên ngọc thật chạy băng thục mạng trong rừng,có qua mắt chúng cũng như không vì lũ chó có khả năng đánh hơi rất thính và sẽ sớm tìm ra hắn thôi.Bảo Bình trèo qua một tảng đá có đầu sắc nhọn nhô lên vừa lúc một con chó lớn đuổi tới,nó nhảy vồ lên chỗ hắn,hắn canh chuẩn xác thời cơ con chó lao tới liền nhảy khỏi đó.Con chó bị đầu tảng đá nhọn đâm xuyên bộ hàm lớn.Máu phụt ra xung quanh,bắn cả lên y phục của Bảo Bình.

Hắn chưa kịp vội mừng thì một bàn tay hữu lực mạnh mẽ liền nắm lấy cổ hắn áp sát vào mép tảng đá.Bảo Bình đánh rơi viên ngọc tự lúc nào,hai tay siết chặt bàn tay đang nắm chặt cổ mình,khó khăn hít từng ngụm khí,mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.Ánh trăng trên cao dần xuất hiện sau những đám mây,xua tan bóng tối mịt mù.Giờ Bảo Bình mới thấy rõ mặt kẻ này.Dung mạo rất đẹp lại tinh xảo như tác phẩm đắc giá vô ngần.

Trông hắn còn trẻ hơn ta mà dám cả gan gây bạo động cướp Phục Sinh ngọc,thằng nhãi chết tiệt này.

"Ngươi nghĩ có thể lừa ta bằng cái trò cũ mèn ấy ư,Kim Ngưu quả thật phán đoán không sai mà."Bạch Dương hả hê nói.

"Kim Ngưu chủ mưu?!"Hắn mở to mắt.

"Ha ha ha sự hận thù của lão ấy cũng sâu nặng như ta thôi"Đáy mắt Bạch Dương ánh lên ngọn lửa rạo rực."Nhưng rồi tất cả sẽ sớm kết thúc...tất cả những khổ đau ta đã phải chịu đựng vì đám quý tộc rác rưởi các ngươi."

Hắn chụm tay lại,bộ giáp sắt của hắn biến đổi thành bộ móng vuốt dài sắt nhọn.

"Một cái đầu tuyệt đẹp cho bộ sưu tập của ta đấy."

Hắn giơ cao bộ vuốt.Bảo Bình nhắm chặt mắt không dám đối mặt.

"Keng."

Tiếng kim loại vang lên giữa không gian tịch mịch.Bảo Bình rơi xuống đất,toàn thân vẫn nguyên vẹn.Rơi vào tầm mắt mở hé của hắn là một bóng dáng vô cùng quen thuộc,đúng hơn là vừa lạ vừa quen.

"Người ta là anh hùng cứu mỹ nhân còn ngươi lại là mỹ nhân cứu anh hùng nhỉ."

"..."

Chẳng nhẽ lúc nào ngươi cũng phải phun ra mấy câu khó chịu khiến người ta tức ói máu mới chịu được à!Lúc dầu sôi lửa bỏng còn cố khịa ta à!

"Ngươi ngây thơ quá rồi đấy Bạch Dương."

Empire đứng chắn trước mặt Bảo Bình,mái tóc vàng ngắn khẽ lay động theo gió,bóng lưng nàng tuy nhỏ con nhưng ẩn chứa biết bao quyền uy uy vũ vô hình.Bộ vuốt sắt trên tay nàng chĩa thẳng về phía Bạch Dương lóe sáng ánh bạc dưới ánh trăng.

 "Ngươi là ai?"Hắn lớn giọng với nàng."Và ta ngây thơ cái gì."

"Ta là ai không quan trọng."Nàng đáp lời hắn không chút e dè."Và tên này mặt mày nhăn nheo già nua thế mà ngươi bảo hắn đẹp thì ngươi không ngây thơ cũng lại có mắt thẩm mỹ quá khủng khiếp rồi."

"..."Bạch Dương.

"..."Bảo Bình.Ta đẹp thế này mà ngươi dám chê bai nhan sắc anh hào,hào hùng của ta.A a ước gì ta có thể xông lên bóp cổ ngươi con ả chết bằm!Thà ngươi chửi ta như tên kia còn đỡ tổn thương lòng tự tôn hơn. 

Bảo Bình tủi thân,Bảo Bình không nói.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now