Chương 58

155 3 0
                                    

Đêm khuya, tại biệt thự Mạnh gia.

Mạnh Yến Thần đứng trên bậc thang, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng dần khuất của Hứa Thấm.

Người Phó Văn Anh run bắn lên, vội vàng ổn định lại tâm trạng: "Yến Thần, con về từ lúc nào thế?"

Mạnh Hoài Cẩn nghe thấy thế, kinh ngạc ngẩng đầu. Mạnh Yến Thần lặng thinh quay dầy lại nhìn họ. Sự yên lặng của anh khiến họ hoảng sợ.

Phó Văn Anh đi đến: "Yến Thần, con nghe mẹ nói...'

"Đạo đức giả!' Mạnh Yến Thần thốt lên.

Lông mày Phó Văn Anh khẽ nhíu lại rồi lập tức trở về bình thường: "Con nói chuyện với bố mẹ bằng giọng điệu gì thế? Giáo dưỡng của con đâu?"

Bà cứ ngỡ Mạnh Yến Thần cũng sẽ nổi cáu, lên tiếng phản bác, nhưng con bà không làm vậy. Phòng trà vẫn im phăng phắc, Mạnh Yến Thần chỉ lặng lặng nhìn bà như thế. Dường như tín ngưỡng và chuẩn mực của nguời con trai ấy dã lẳng lặng sụp đổ trong nháy mắt.

Giáo dưỡng ư? Họ đã giáo dưỡng anh rất tốt, nuôi nấng anh thành người chính trực. Anh tưởng họ cũng vậy. Giáo dưỡng sao? Giáo dưỡng anh khiến anh từ bé đã thật lòng tôn kính họ, hieus thảo với họ. Cũng vì giáo dưỡng đó mà anh không thể vượt qua rào cản loạn luân, không thể đến gần cô gái họ coi là con gái ruột, khiến anh dù sống trong đau khổ cũng không đành tổn thương họ, không dám làm họ hổ thẹn.

Kết quả, tất cả những năm tháng đau khổ kia hóa ra chỉ là một trò cười. Còn anh thì sao? Thậm chí không còn dục vọng bộc phát nỗi lòng. Cuối cùng đến ngày hôn nay, khi gông xiềng tan vỡ, thế nhưng anh vĩnh viễn mất đi cô gái khiến anh muốn chiến đấu, khiến anh muốn bảo vệ rồi.

Giờ phút này, đứngtrong căn nhà nơi mình trưởng thành, anh chỉ nở nụ cười lạnh nhạt với đấng sinh thành của mình, một nụ cười khiến lòng người thảng thốt.

Anh quay nguời bỏ đi, đáy lòng Phó Văn Anh bỗng trào dâng cơn khủng hoảng khó hiểu, như có dự cảm chẳng lành, bà ta quát lên: "Con đứng lại đó cho mẹ!" Bà hít sâu. "Mẹ đang nói chuyện với con đấy!"

"Con ra ngoài một chuyến." Mạnh Yến Thần nói rất bình tĩnh, đầu không ngoản lại.

"Hôm nay không được đi, Mạnh Yến Thần, con..."

"Mẹ!" Anh quay đầu nhìn bà. "Mẹ nhìn con đi!" Anh tiến lên một bước, cúi đầu nhìn bà, "Mẹ, mẹ nhìn con đây này. Đây là co trai mẹ. Mấy năm qua, mỗi ngày nó sống không bằng chết. Mẹ không thấy sao?"

Phó Văn Anh kinh hoảng nhìn anh, lệ bỗng trào dâng, mắt hoen đỏ nhưng cố dằn xuống.

"Mẹ không nhìn thấy." Mạnh Yến Thần chán nản nói rồi bỏ đi.

Phó Văn Anh lặng lẽ rơi lệ, sững sờ giây lát mới chực đuổi theo: "Yến Thần..."

"Đủ rồi." Mạnh Hoài Cẩn đứng bật dậy. " Đừng ép nó nữa! Nhất định phải ép con nó phát điên bà mới hài lòng sao?"

Phó Văn Anh hít vài hơi thật sâu, quay người đã lấy lại vẻ mặt hoàn mỹ vốn dĩ: "Phép tắc là phép tắc. Quả thật chuyện hồi đó tôi làm không tốt đẹp gì. Nhưng Mạnh Hoài Cẩn, tôi vì ai mới phải làm chứ? Còn không phải vì ông, vì Mạnh gia sao? Ông coi trọng mặt mũi, gạt hết chuyện dơ bẩn cho tôi làm. Ông có tư cách gì trách mắng tôi?"

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora