Chương 1

885 11 1
                                    

Bốn giờ sáng, khoa Cấp cứu mới yên tĩnh trở lại. Hứa Thấm khoác vội chiếc áo blouse trắng rồi cắm đầu cắm cổ băng qua đại sảnh, nơi chị lao công đang hì hục di cây lau nhà cho sạch vết máu bám trên sàn.

Mải nghĩ vẩn vơ, đến lúc tới gần chỗ chị lao công, cô mới định thần lại. Chị ta không tránh kịp, lỡ thúc cây lau nhà dính đầy máu vào giày của Hứa Thấm, sau đó cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi bác sĩ Hứa! Tôi xin lỗi!" Vừa nói chị ta vừa vơ tạm lấy chiếc khăn gần đó, định lau theo phản xạ.

Hứa Thấm vội vã đưa tay ngăn cản: "Không cần đâu, tôi không sao."

"Nhưng mà..." Chị lao công ái ngại.

Hứa Thấm ôn hòa ngắt lời: "Là tôi sơ ý, gây phiền hà cho chị rồi."

Chị ta nghe thế càng ngại ngùng hơn: "Đâu có, thôi... cứ để tôi lau giúp cô."

Hứa Thấm cản lại, mỉm cười hòa nhã: "Tự tôi lau được mà."

Chị ta áy náy cảm ơn: "Bác sĩ Hứa, cô tốt quá!"

Hứa Thấm tiếp tục đi về phía trước. Chị lao công nắm chặt cây lau nhà, ngước mắt nhìn cô từ phía sau. Hứa Thấm có vóc dáng cao ráo, mảnh mai, áo blouse trắng khoác bên ngoài càng tôn lên vẻ nhẹ nhàng, thanh tú, mái tóc dài qua vai được buộc gọn gàng, có vài sợi lòa xòa buông rủ xuống hai bên mang đến cảm giác nữ tính khó tả.

Do dự giây lát, chị lao công khẽ cất tiếng gọi giữa đại sảnh trống trải: "Bác sĩ Hứa!"

Hứa Thấm dừng bước, quay đầu đáp lời: "Sao cơ?"

"Có cứu được người vừa đưa đến không?" Chị ta nói xong liền vô thức nhìn xuống vết máu dưới chân.

Giờ phút này, đại sảnh khoa Cấp cứu im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai có thể tin nổi mới cách đây mấy tiếng, cũng ngay tại chỗ này vừa diễn ra cảnh khóc lóc, la hét, hỗn loạn cơ chứ!

Hứa Thấm gật đầu: "Cứu được rồi."

Chị lao công nở nụ cười nhẹ nhõm: "Tốt quá, bác sĩ Hứa..." Chị ta hơi cúi người chào Hứa Thấm, không quên động viên cô: "Vất cả cho cô rồi."

Hứa Thấm khẽ gật đầu coi như đáp lễ rồi quay người rời đi.

Bốn giờ sáng là thời khắc bóng đêm sâu thẳm nhất. Ánh đèn hành lang bệnh viện chói lòa, trong không khí đặc quánh mùi sinh tử, cảm giác ngột ngạt và tanh tưởi không tài nào xua đi được. Cô bỏ hai tay vào túi áo theo thói quen, băng qua hành lang không một bóng người, đang định bước vào văn phòng thì bỗng khựng lại. Cúi đầu, nhíu mày nhìn vết bẩn trên giày với vẻ khó chịu, dạ dày cô chợt trào lên cảm giác buồn nôn. Như thể thứ nước lau sàn pha lẫn máu dính dính chưa cọ hết kia sẽ thấm qua mũi giày, xuyên qua mu bàn chân rồi ngấm vào cơ thể cô vậy.

Hứa Thấm vội ngồi xuống ghế dựa, cởi giày ra vứt vào thùng rác. Tuy tất vẫn sạch nhưng cô cũng chẳng buồn giữ lại, cho đi theo đôi giày kia luôn. Ngay sau đó, cô mở ngăn tủ, lấy giấy ướt lau đi lau lại mu bàn chân đến khi làn da đỏ ửng như thể sắp bong tróc mới thôi.

Bấy giờ, Hứa Thấm mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi điều hòa hơi thở. Cô vứt giấy ướt đã dính bẩn đi, mở tủ đồ, lấy ra đôi giày dự phòng rồi quay người đi đến bồn rửa tay. Cô lấy xà phòng rửa đi rửa lại những ba lần mới thấy yên tâm.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now