Chương 52

175 1 0
                                    

Mạnh Yến Thần đến bên cạnh Hứa Thấm, lên tiếng hỏi: "Em ở đây làm gì thế?"

Hứa Thấm giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt không biết là quá kinh ngạc hay được giải thoát nữa.

Mạnh Yến Thần không hề có chút biểu cảm dư thừa nào: "Em về lúc nào?"

"Vừa mới về." Hứa Thấm máy móc trả lời.

"Anh gọi Tiêu Diệc Kiêu đi đánh bóng rổ rồi. Đi thôi." Mạnh Yến Thần tìm cho cô một đường lui.

Hứa Thấm thoáng nhìn bố mẹ trong thư phòng, có chút ngập ngừng.

"Đi thôi, cậu ta rất muốn gặp em đấy!" Mạnh Yến Thần ra hiệu co cô đi theo.

"À..." Hứa Thấm chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo anh.

Trong thư phòng, Phó Văn Anh hờ hững nói vọng ra: "Yến Thần, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi."

"Chơi xong con về ngay!" Mạnh Yến Thần vừa quay người định bước đi, nghĩ thế nào liền dừng lại, nói thêm: "Tối nay, con có mấy người bạn đến chơi." Lại nhìn Hứa Thấm: "Đi thôi."

Hứa Thấm nhìn vào thư phòng lần nữa: "Mẹ, con đi ra ngoài một lát ạ!"

Ông bà Mạnh không nhìn cô, cũng không có phản ứng gì. Để Mạnh Yến Thần thấy cảnh này, Hứa Thấm khá lúng túng, mấp máy môi định nói gì đó. Sắc mặt Mạnh Yến Thần biến đổi. Anh không nói một lời, nắm lấy cổ tay cô, lôi đi dọc hành lang.

Đến cầu thang, Hứa Thấm mới giãy khỏi sự kìm giữ của anh. Tay anh khẽ động, thân thể như đang lưu luyến điều gì đó, anh không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ trầm mặc đi xuống lầu. Hứa Thấm im lặng bước theo anh.

Mạnh Yến Thần trầm mặc suốt cả quảng đường, ra cửa mới hỏi câu đầu tiên: "Dọn tới nhà hắn ta rồi hả?"

Hứa Thấm "ừ" một tiếng nho nhỏ.

Mạnh Yến Thần nheo mắt nhìn bầu trời âm u, không nói gì, đến tận khi ra khỏi sân thì mới hỏi tiếp: "Người nhà hắn đối với em tốt không?"

Hứa Thấm gật đầu: "Rất tốt."

Anh yên lặng chốc lát, như không yên tâm: "Không bắt nạt em chứ?"

Hứa Thấm lắc đầu. Không hiểu sao khi nghe đến đây, cô bỗng không cất nổi thành lời. Những câu nay đáng lẽ phải xuất phát từ bố mẹ cô. Nhưng họ không hề hỏi, cũng không buồn tiếp chuyện với cô.

Hai anh em đứng dưới tán cây khô ngay trước cửa đợi Tiêu Diệc Kiêu. Mạnh Yến Thần cất giọng bình thản: "Nếu bị hắn hay ai khác bắt nạt thì phải nói với anh. Nếu thật sự không muốn nói với anh thì nói với anh Kiêu của em, biết không?"

Cô gật đầu. Mạnh Yến Thần không nói gì nữa, vốn dĩ bản thân anh cũng là người không thích nói nhiều. Mãi không thấy Tiêu Diệc Kiêu xuất hiện. anh và cô lặng thinh đứng dưới chạc cây khô phủ tuyết, khoog ai nói với ai điều gì nữa, chỉ có làn khói trắng thở ra hòa quyện vào nhau rồi tan biến.

Anh nhìn làn sương tan theo gió trong chốc lát, chợt quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Cô giật mình thảng thốt, vẻ mặt khó hiểu.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ