Chương 55

167 3 0
                                    

Ba giờ mười lăm phút sáng, bệnh viện yên lặng như tờ. Tống Diệm tựa lưng vào tường, ngồi bệt trong hành lang, tâm trạng phần nà bình tĩnh trở lại, người cũng mệt lã đi. Hứa Thấm bưng cốc nước đến cho anh. Anh nốc cạn, đôi môi vẫn khô nứt.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, quần ngủ bị co lên, lộ ra hai mát cá chân trắng nõn. Khi nãy, cô đã ngồi như thế, ở chính chỗ này. Tống Diệm đưa tay xoa mắt cá chân lành lành của cô rồi không buông ra nữa.

Hứa Thấm cúi đầu, nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay anh: "Anh định làm thế nào?"

"Nói sự thật."

"Vâng."

"Em muốn nói gì không?" Anh nhìn cô, chờ đợi.

"Đây là chức trách của anh. Em không có gì để nói cả." Cô thẳng thắn đáp.

Anh vẫn nhìn cô đăm đăm.

"Nếu như giáo sư Từ làm chết người trong ca mỗ, cấp trên điều tra, là người tham gia, em sẽ khai báo theo sự thật, không phải xuất phát từ đúng hay sao mà là trách nhiệm của em là vậy. Nhưng nếu không ai đến hỏi, vậy em...cho dù biết cũng sẽ không nói, vì em không quan tâm."

"Quả nhiên là em." Tống Diệm khẽ nhếch khóe môi, cười chua chát: "Em không cảm thấy anh nên giấu giếm sao? Giống như lần trước đi ăn khuya đã nói, chờ thăng chức rồi hãy làm lớn chuyện?"

Cô ngừng vuốt ve tay anh, nghiêm túc suy nghĩ giây lát mới hỏi ngược lại; "Có thể không?"

Tống Diệm nhìn cô chăm chú, nhưng không nói gì.

Cô ôm lấy chân mình, kề đầu trên đầu gối, quay sang anh, kể một chuyện rất không liên quan: "Tiêu Diệc Kiêu thường đến câu lạc bộ Vịnh Lưu, ở đó có một người quản lý tên là A Lộ. Em hay theo Tiêu Diệc Kiêu đến đó nên cũng biết cô ấy."

Hành lang tĩnh mịch, giọng nói nhẹ nhàng của cô chậm rãi vang lên.

"Em hỏi A Lộ: Trong câu lạc bộ có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, nguồn tài nguyên ấy từ đâu ra? Có phải ông chủ có chống lưng, cưỡng ép cướp đoạt không? A Lộ nói không có chuyện đó đâu, đều là tự nguyện cả. Em thấy lạ, toàn ngườ đẹp hạng nhất, làm ở nơi khác cũng đâu có tệ, cớ gì phải đến đây? Có phải bị cuộc sống ép đến đường cùng không? A Lộ nói: Cũng không phải. Cô ấy bảo: Câu lạc bộ chỉ tuyển lễ tân thôi, tiền lương còn cao hơn cả nhân viên văn phòng. Người đến nộp đơn tuy biết đây là nơi nhiều tệ nạn, nhưng lễ tân vẫn có thể giữ mình trong sạch. Họ không muốn đợi đến khi ra trường, chỉ mong nhanh chống kiếm được đồng tiền, có thể đủ cho mình đặt chân ở Đế Thành rồi bỏ nghề.

Sau khi làm lễ tân một tháng, quản lý gạ đi dẫn khách. Chỉ đi thêm vài bước, không phả vào phòng tiếp khách nhưng tiền lương gắp đôi. Ừ, lương gắp đôi là có thể kiếm tiền nhanh hơn, có thể rời khỏi đây sớm hơn. Thế là họ bắt đầu công việc mới, làm dẫn khách.

Một tháng sau, quản lý lại nói, hay là làm phục vụ. Chỉ cần dẫn khách vào trong phòng, tiền lương gắp đôi. Ừ, vậy là làm phục vụ.

Quản lý lại nói, hay là làm tiếp viên, vào phòng bưng trà rót nước chút thôi. Ừ, để kiếm đủ tiền rồi rời đi nhanh hơn, vậy thì làm tiếp viên. Qua một tháng nữa, quản lý lại bảo, thôi hầu chuện khách luôn đi. Lúc bưng trà rót nước cũng phải nói chuyện với khách mà, bây giờ chẳng qua chuyển từ bàn sang phòng riêng thôi, tiền lương lại gấp đôi, kiếm được nhiều hơn thì sẽ rời đi sớm hơn. Tốt, hầu chuyện thì hầu chuyện vậy. Về sau thế nào, đã hầu chuyện với khách thì cho họ sờ mò chút ít, sau đó nữa thì từ sờ thành ngủ luôn.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now