Chương 54

147 1 0
                                    

Đêm khuya, tại bệnh viện Nhân dân số Năm Đế Thành.

Tòa nhà khoa Cấp cứu đèn đóm sáng trưng. Đại sảnh tầng một nhốn nháo hỗn loạn. Bánh xe băng ca lướt trên sàn nhà, để lại một vệt máu dài. Bóng dáng nhân viên y tế nhanh chống khuát dạng phía cuối hành lang.

Một giây sau, băng ca tiếp theo lại được khiêng xuống xe cấp cứu, khẩn cấp đẩy vào bệnh viện. Bánh xe lại lăn qua vết máu lúc nãy, vẻ lên một đường dài, từng đường từng đường mới cũ đan xen, chồng chéo lẫn nhau.

Chỉ trong mấy phút, cả sàn nhà đã nhè nhoẹt vết đỏ đen. Mấy căn phòng phẫu thuật đều đồng loạt sáng đèn đỏ.

Trải qua phút huyên náo ngắn ngủi, đại sảnh chìm vào bầu không khí yên lặng đến kỳ dị. Mấy y tá bên quần hướng dẫn cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao có nhiều người bị thương như vậy?"

"Phố đèn đỏ, bốc cháy, nghe đồn còn có vụ nổ nữa."

"Thảm nhất là nhóm lính cứu hỏa. Nghe nói có một người tử vong tại chỗ. Xe cứu thương không đủ dùng, thi thể còn đặt đó chưa mang về."

"Ôi..." Tiếng thở dài ai oán vang lên não nề.

Đồng hồ treo tường tích tắc từng tiếng trôi qua nặng nề. người lao công xách cây lau nhà lau đi vết máu dây trên sàn. Cổng đại sảnh thình lình bật ra, cơn gió đông rét lạnh ùa vào, thổi khắp gian phòng, mọi người run run nhìn sang.

Một cô gái sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù lao đến, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng xung quanh rồi nhanh chống hướng về phía quần hướng dẫn. cô chạy qua đại sảnh, nhìn thấy vết máu loang lổ dưới chân, màu môi lại thêm tái nhợt: "Xin hỏi, phố đèn đỏ xảy ra hỏa hoạn, những người lính cứu hỏa bị thương đều được đưa đến bệnh viện của các cô đúng không?"

"Vâng." Người y tá quan sát cô gái, chắc hẳn vừa hớt hải chạy từ nhà đến đây, bên trong chiếc áo phao lông vũ là bộ đồ ngũ. Cả người cô ấy lạnh cóng, run lẩy bẩy.

"Có danh sách lính cứu hỏa bị thương không?"

"Không có, cô là..."

"Tôi là bác sĩ Bệnh vện Quân y số Ba." Hứa Thấm ngắt lời. "Tôi là người thân của lính cứu hỏa." Cô dừng lại giây lát, dường như suy nghĩ không theo kịp tốc độ nói. Cô khẽ liếm đôi môi khô khốc. "Gọi điện thoại cho anh ấy rồi mà không liên lạc được, nên tôi hơi lo."

Cô y tá nhìn cô gái trước mặt, đâu chỉ "hơi lo" thôi đâu. Bàn tay cô ấy đang bấu chặt mép bàn, di động trong tay cũng dính đầy mồ hôi. Tuy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng mỗi câu nói và biểu cảm trên gương mặt cô ấy đều không phù hợp chút nào.

"Bây giờ chưa có danh sách, chúng tôi cũng không biết người được đưa vào là ai nữa."

"Tình hình người bị thương thế nào?" Cô cố hỏi thêm thông tin.

"Có một người bị thương rất nặng. Nghe nói còn có người tử vong tại chỗ."

Hứa Thấm thoáng lảo đảo, siết chặt di động trong tay, tim loạn nhịp hồi lâu. Vừa quay người định rời đi, cô bỗng khựng lại, đờ đẫn ngoảng đầu nói lời cảm ơn máy móc.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant