Chương 2

310 7 0
                                    

Sau khi tan ca, Hứa Thấm đi đến khu khám bệnh tầng chín của khoa Bỏng tìm giáo sư Từ Khẳng. Tối qua, trong lúc phẫu thuật, cô đã nảy sinh một nghi vấn nho nhỏ, định thỉnh giáo ông.

Lúc này là tám giờ sáng, Từ Khẳng không có ở bệnh viện. Hứa Thấm hỏi y tá mới phát hiện ra mình nhớ nhầm ngày. Hôm nay là thứ Bảy, giáo sư Từ nghỉ trực, cô lại cứ tưởng là thứ Sáu. Gần đầy cô mệt đến mức trời đất quay cuồng, thời gian đảo lộn luôn rồi. Hứa Thấm ra sức day sống mũi, định thần một lúc rồi quay người đi về phía thang máy, lúc ngang qua phòng vệ sinh lại vô tình nghe thấy tên của mình được nhắc tới trong đoạn hội thoại của ai đó.

"Nghe nói sau khi Hứa Thấm rời khỏi khoa Cấp cứu sẽ được thăng chức thành bác sĩ chủ trị đấy." Đây là giọng của Dương Tư Giai. Cô ta và Hứa Thấm vào bệnh viện cùng thời điểm, từ vị trí bác sĩ thực tập lên bác sĩ nội trú.

"Gì cơ? Bác sĩ chủ trị á?" Chu Nhàn là tiền bối của họ, giọng nói bộc lộ rõ vẻ bất mãn. "Sao cô ta lại được ưu ái như thế? Bởi vì từng du học ở Mỹ hả? Cô ta đến bệnh viện này mới được có mấy năm thôi mà, đã đủ kinh nghiệm đâu?"

"Cho nên lúc cô ta được điều đến khoa Cấp cứu, em đã đoán là để che giấu lời dị nghị của người khác rồi mà. Quả nhiên... đến khi quay trở về sẽ được lên chức bác sĩ chủ trị. Tuy không danh chính ngôn thuận cho lắm nhưng lại chẳng ai bắt được lỗi gì cả. Họ sẽ nói đây là đặc cách cho mà xem." Dương Tư Giai vươn tay tới vòi nước, thương hại nhìn Chu Nhàn. "Em cảm thấy đáng lẽ danh sách luân chuyển này phải thuộc về chị mới đúng. Chị lớn tuổi hơn cô ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cô ta. Nhưng đành chịu thôi, người ta có chống lưng mà."

Chu Nhàn khinh thường cười nhạo, vừa nhanh chóng rửa tay vừa mạnh miệng nói: "Muốn tìm quan hệ thì ai mà chẳng tìm được, quay trọng là phải xem tìm được ai kìa! Vào được Bệnh viện số Ba này, có mấy người không có gia thế và tiền bạc cơ chứ!"

Dương Tư Giai lắc đầu: "Ừm, nhưng bối cảnh của cô ta không phải dạng vừa đâu. Em nghe nói cô ta vốn họ Mạnh, vì không muốn phô trương nên mới đổi họ đấy!"

"Họ Mạnh ư?" Chu Nhàn chần chừ giây lát, dè dặt hỏi lại: "Con gái của... Tham mưu trưởng sao?"

Dương Tư Giai nhún vai.

Chu Nhàn không nói tiếp nữa, hậm hực rửa tay, động tác mạnh bạo như thể trút giận, rồi rút khăn giấy lau lấy lau để. Nhưng dù nín nhịn thế nào vẫn không nuốt trôi được cơn giận này, cô ta ném thẳng khăn giấy vào thùng rác: "Không muốn phô trương ấy hả? Nực cười! Không muốn phô trương thì đừng có đi cửa sau. Có gan thì đừng cướp vị trí của người khác. Tôi chịu đựng đủ rồi, sau này mà còn phải làm chung với cô ta nữa, tôi sẽ..."

Chu Nhàn bỗng nghẹn lời khi thấy bóng người không biết xuất hiện từ lúc nào. Hứa Thấm hai tay đút túi, tựa hờ vào cạnh cửa, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng, cứ thể lẳng lặng nhìn cô ta, hờ hững hỏi: "Không muốn làm chung với tôi à? Có cần tôi giúp chị nói một tiếng với Viện trưởng không?" Bởi vì mệt nhọc quá độ nên lúc này, giọng cô khản đặc.

Chu Nhàn mím môi nhìn cô, không nói được tiếng nào, chỉ có ánh mắt bỗng trở nên khẩn trương, xấu hổ, hàm chứa ý cầu xin.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now