Chương 21

168 3 0
                                    


Hút hết điếu thuốc, Tống Diệm quay lại nhìn vào quán. Hứa Thấm đã ăn xong bát mì dầu đỏ và bánh rán mè, đang ăn bánh quẩy và sữa đậu nành. Cô học theo cách ăn của người dân bản xứ, nhúng từng miếng quẩy vào sữa đậu nành, rồi cầm thìa múc đoạn bánh chưa nhũn lên, cho vào miệng. Bánh quẩy một mặt giòn một mặt mềm thấm đầy sữa đậu nành thơm ngậy. Ăn xong, cô khẽ liếm môi tựa như rất hài lòng với hương vị này, rồi tiếp tục cầm đũa gắp một miếng quẩy khác, nhúng vào bát sữa đậu nành.

Mái tóc buộc hờ, áo khoác màu xám, quần jeans, bốt cổ ngắn, phối hợp với chiếc túi nho nhỏ, cô như hòa mình vào không gian nơi đây, không khác gì mấy cô gái khác. Ngoại trừ xinh hơn một chút, vẻ mặt và thái độ lạnh nhạt hơn một chút, cùng nét điềm tĩnh ung dung khó thể bắt chước ấy.

Dường như Hứa Thấm cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Diệm, cô ngước lên nhìn về phía anh. Nhưng ánh mắt chưa kịp giao nhau, anh đã vội vã quay đi, nhìn sang con phố người qua kẻ lại, đông đúc hối hả.

Tống Diệm châm điếu thuốc thứ hai.

Kể từ khi gặp lại Hứa Thấm, anh chưa hề ngắm nhìn khuôn mặt cô từ khoảng cách gần như thế, ánh mắt cũng chưa hề dừng lại lâu bao giờ.

Nhưng bóng hình cô vẫn luôn rõ ràng trong đầu anh. Cô của hiện tại không quá khác so với năm xưa, chỉ bớt đi vẻ non nớt trẻ con và làn da trắng hơn trước. Mũi vẫn cao thon, mắt vẫn đen láy, chỉ là càng thờ ơ và lạnh nhạt, không nhìn ra chút cảm xúc.

Tống Diệm biết rõ Hứa Thấm rất đẹp. Nhưng năm đó, anh ưng cô không phải vì điều này.

Ngày tựu trường, cả lớp túm năm tụm ba trò chuyện với nhau, ngoài hành lang, vài nhóm học sinh đuổi bắt nô đùa. Tống Diệm cười đùa với bạn hàng sau cùng. Vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, anh vô tình nhìn ra cửa sổ, bắt gặp một nữ sinh lẻ loi đi qua. Cô ôm cặp, cúi đầu đi rất chậm. Anh không thấy rõ mặt cô, chỉ cảm thấy bóng dáng gầy gò của cô lạc lõng, bơ vơ đến lạ.

Có cậu bạn nói chuyện với anh, anh trả lời cậu ta, đến khi quay lại thì cô gái kia đã mất hút.

Anh tiếp tục đùa giỡn với đám bạn. Bất chợt, có cô nhóc đối diện hất cằm về phía sau anh, nói: "Ôi dào, cậu cản đường bạn học mới rồi."

Khi ấy, Tống Diệm đang ngồi trên bàn, chân gác qua một chiếc bàn khác, ngăn mất lối đi. Anh vừa nói chuyện với bạn vừa nhảy xuống tránh đường.

Cô gái ôm cặp kia sượt qua lồng ngực anh giữa lối đi chật hẹp.

Anh nhận ra cô, câu chuyện đang dở dang bị bỏ ngỏ, ánh mắt chỉ dõi theo cô. Cô thấp hơn anh một đầu, lại gầy nhom, chỉ nhìn thấy mái tóc dài màu nâu và ngón tay ôm chặt cặp sách hệt như ôm lấy chính mình, bóng lưng vô cùng yếu ớt.

Tại giây phút không hề báo trước ấy, anh đột nhiên muốn bảo vệ cô, nhưng không ngờ lại nhảy vào bẫy. Cô nào cần anh bảo vệ chứ!

Tống Diệm hút được nửa điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông, hình ành con phố Ngũ Phương nhiều năm về trước quay trở về hiện tại.

Là Địch Miểu. Tống Diệm vô thức cau mày. Theo lý, giờ này con bé phải đến trường chuẩn bị vào học rồi mới đúng.

"A lô?"

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt