Chương 5

226 5 0
                                    

Hứa Thấm ra khỏi thang máy sau cùng thấy Tiêu Diệc Kiêu cũng bước chậm lại.

Cô hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Tiêu Diệc Kiêu nghiêng đầu nói nhỏ: "Em đang nghĩ đến Tống Diệm à?"

Hứa Thấm lạnh nhạt: "Anh ta thì có gì mà phải nghĩ chứ?"

Tiêu Diệc Kiêu không biết đáp sao, chỉ đành cười xòa rồi dịu dàng vuốt tóc cô.

Đèn màu xoay vòng, mờ mờ ảo ảo. Trên màn hình tivi đang phát một bản nhạc xưa cũ với âm lượng cực nhỏ. Hai nữ phục vụ nửa ngồi nửa quỳ bên bàn, rót nước hầu rượu.

Hứa Thấm đi vào phòng vệ sinh. Mạnh Yến Thần ngồi trên sô pha uống rượu. Tiêu Diệc Kiêu ngồi xuống bên cạnh, khẽ huých anh một.

Ly nước của Mạnh Yến Thần sóng sánh: "Gì?"

Tiêu Diệc Kiêu hất cằm: "Gần đây có quen cô nào không?"

Mạnh Yến Thần lắc đầu.

Ánh mắt Tiêu Diệc Kiêu nhìn thoáng anh, cười mờ ám: "Thằng nhãi này, không phải cậu có bệnh khó nói đấy chứ?"

Mạnh Yến Thần lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: "Hay là để tôi mang cậu ra thử xem nhé?"

Tiêu Diệc Kiêu ghét bỏ ra mặt: "Đi chết đi, ông đây không hứng thú với đàn ông."

Em gái phục vụ phòng cười trộm. Tiêu Diệc Kiêu tỏ vẻ tức giận: "Cười cái gì mà cười?"

Cô nàng biết thừa anh ta không giận thật, càng cười lớn hơn. Tiêu Diệc Kiêu bèn xoay mặt Mạnh Yến Thần qua: "Anh hỏi hai em này, trông cậu ta có đẹp trai không?"

Mạnh Yến Thần hất tay Tiêu Diệc Kiêu, quát nhỏ: "Cút!"

Hai cô em phục vụ mím môi cười, mặt đỏ ửng.

Tiêu Diệc Kiêu vẫn tiếp tục trêu đùa: "Nào, cậu ta trông có đẹp trai không?"

Hai cô nàng cùng gật đầu.

Tiêu Diệc Kiêu chơi không dừng được: "Cậu ta đẹp trai hơn hay anh đẹp trai hơn?"

Mạnh Yến Thần không nhịn nổi nữa: "Cậu rảnh quá hả?"

Có cô nàng liều lĩnh, hất cằm về phía Mạnh Yến Thần: "Anh ấy!"

Tiêu Diệc Kiêu thôi cười, nhìn đăm đăm vào cô gái kia, một giây sau, khóe môi nhếch lên: "Tối nay, em không có tiền boa rồi."

Cô nàng không có tiền boa bị anh ta trêu trọc khiến trong lòng nhộn nhạo. Tiêu Diệc Kiêu không tiếp tục làm khó nữa, bỏ một múi cam vào miệng, chợt nói: "Ngày ấy, Tiểu Thấm đã nói với tôi một câu."

Mạnh Yến Thần nhìn sang.

Tiêu Diệc Kiêu thôi cười: "Em ấy nói, mẹ cậu từng nói với em ấy rằng: Trong cuộc đời mỗi người, thứ không thể chiếm được nhất càng là thứ khát khao nhất, nhưng đến lúc đạt được sẽ nhanh chóng nhàm chán rồi vứt bỏ."

Mạnh Yến Thần nhìn anh ta chằm chằm.

Tiêu Diệc Kiêu trầm ngâm: "Đời người dài đằng đẵng, có thể vui vẻ hưởng thụ những thứ trong tầm tay mình đã là có phúc lắm rồi. Nếu vứt bỏ thứ đã có chỉ để theo đuổi thứ mình mong muốn thì thật không đáng chút nào cả."

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now