Chương 53

164 2 0
                                    

Thoắt cái đã đến trung tuần tháng Một, mùa đông chỉ còn là những ngày cực lạnh cuối cùng. Nhiệt độ Đế Thành lại hạ xuống, đi ngoài đường lâu sẽ cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương. Nhiều con đường bị đóng thành băng, bước đi trên đó phải vô cùng cẩn thận.

Bệnh nhân được đưa đến cấp đa phần là người lớn tuổi, rất nhiều trường hợp bị ngã gãy xương hoặc bị thương nặng. Lúc Hứa Thấm ở nhà ăn cơm đã đặc biệt dặn dò cậu mợ khi đi đường phải chú ý. Hai vị tưởng bối hết sức vui vẻ, khen cô hiếu thảo chu đáo, ngược lại khiến cô ngại ngùng.

Cậu mợ cũng biết chuyện Tống Diệ chuẩn bị điều chuyển công tác, sắp sửa từ Trung đội chuyển sang Chi đội. Không bàn đến chuyện thăng chức, tăng lương, chỉ nói đến việc có thể làm công việc bình thường và được nghỉ cuối tuần thôi, quan trọng nhất là an toàn, hai người còn hứng khởi hơn cả Hứa Thấm nữa, lại cảm khái quả nhiên đàn ông phải đến khi chuẩn bị gia đình mới chịu tính toán chu toàn mọi thứ.

Thời điểm hai người nói chuyện điện thoại với nhau, Hứa Thấm không hỏi đến việc này, nhưng chỉ qua đôi ba câu, cô biết phía anh rất thuận lợi. Cô không hề bất ngờ. Anh luôn biểu hiện xuất sắc, cũng có năng lực lãnh đạo. Việc thi cử càng không phải lo, anh đọc sách vài ngày là có thể đạt được điểm cao, tất thảy đều thuận buồm xuôi gió.

Trái lại, bên phía cô, đáng nhẽ lần trước lập được công lao ở khu vựa động đất, theo lý tất cả đều xuôi chèo mát mái mới phải. Khoảng thời gian trước, bên phòng nhân sự còn yêu cầu cô nộp lại sơ yếu lý lịch và bằng cấp, hình như để đánh giá chức danh, nhưng gần đây lại bặt vô âm tín.

Tính Hứa Thấm vốn không hề nóng vội, nhưng nghĩ đến bên Tống Diệm tiến triển thuận lợi, phía mình lại có phần chững, khó tránh khỏi phiền muộn. Buổi trưa hôm ấy, cô tranh thủ đến phòng ngoại khoa Bỏng, hỏi thăm thời gian chính xác khi nào mới được chuyển từ khoa Cấp cứu về khoa Khám chữa bệnh, nhân tiện hỏi thăm kết quả bình chọn bác sĩ chủ trì.

Chủ nhiệm ôn hòa đánh giá: "Làm việc ca kíp ở khoa Cấp cứu cực cho cô rồi. Biểu hiện của cô trong khoảng thời gian này rất xuất sắc, mọi người đều thấy được. Chờ nghĩ Tết xong cô có thể trở về về khoa Khám chữa bệnh."

Hứa Thấm gật đầu, nghĩ đến việc trở về khoa Khám chữa bệnh, đa số thời gian có thể đi làm và nghỉ ngơi bình thường, cuối tuần được nghĩ, cô không khỏi nhẹ nhõm nở nụ cười. Nhưng một giây sau, cô lại nghe Chủ nhiệm khoa nói thêm: "Có điều, chuyện bình chọn chức danh thì còn phải đợi ban lãnh đạo của bệnh viện bàn bạc đã."

Hứa Thấm khá bất ngờ: "Việc bình chọn là do Chủ nhiệm và giáo sư chủ trì quyết định, sao ban lãnh đạo bệnh viện phải bàn bạc?"

"Thật ra ban đầu định chọn cô, nhưng mấy lời cô nói với người nhà bệnh nhân ở vụ gây rối lần đó không ổn chút nào. Lãnh đạo cho rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện. Chuyện đầu sóng ngọn gió nay, tránh được chút nào hay chút đấy. Cô cũng đừng nản chí, lần sau còn cơ hội này."

Hứa Thấm nhìn chằm chằm vào Chủ nhiệm, đối phương có chút chột dạ. Ông ta thầm nghĩ, Tiểu Hứa này bình thường không hòa đồng với đồng nghiệp thì thôi, trước mặt cấp trên còn không chíu cúi mình, thật là ngốc nghếch.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now