Chương 40

318 4 0
                                    

Tống Diệm tỉnh lại từ sớm tinh mơ. Rèm cửa kéo kín khiến trong phòng chỉ lấp ló ánh sáng mờ ảo. Hứa Thấm đang nằm trong lòng anh ngủ say. Song khi anh vừa nhỏm dậy, cánh tay cô đang choàng qua eo anh cũng giật mình theo. Cô mở choàng mắt: "Anh đi đâu vậy?"

Anh nằm xuống, cúi đầu lại gần, hỏi cô: "Dậy rồi à?"

"Vâng." Hứa Thấm dụi mắt, vươn tay ôm lấy eo anh. "Anh vừa cử động, em tỉnh dậy ngay."

"Vậy là phải trách anh rồi." Tống Diệm cười khẽ, nghiêng người qua tủ đầu giường lấy cốc nước đến, anh uống nửa cốc, còn lại nửa cốc đưa cho cô. "Này!"

Hứa Thấm ngồi dậy, nhận lấy cốc nước, lúc này mới phát giác thân thể mình mỏi nhừ, rã rời. Đêm qua, cô lo cho vết thương của anh nên ngoan ngoãn phối hợp. Mặc anh. Theo anh. Thế mà anh không bớt phóng túng chút nào, cứ giày vò cô hết lần này đến lần khác. Nhưng nhớ đến ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm cô của anh, cô lại tìm thấy niềm vui và sự bình yên đã đánh mất từ lâu.

Tống Diệm vươn cánh tay, tìm kiếm trên tủ đầu giường, chạm phải hộp thuốc lá.

"Anh muốn hút thuốc à?"

"Không, anh lấy điện thoại." Cuối cùng anh cũng mò được, mở di động ra, sáu giờ đúng rồi. Anh nhìn cô, quan tâm hỏi: "Em vẫn hút thuốc à?"

"... Sao anh biết?" Hứa Thấm chột dạ.

"Lần trước quét dọn nhà em, thấy em giấu gạt tàn ở ngăn tủ dưới bồn rửa tay... Em làm bác sĩ mà hay quá nhỉ!"

Hứa Thấm im lặng đưa cốc nước cho anh. Anh đặt lại chỗ cũ.

"Thỉnh thoảng áp lực quá em mới hút một điếu thôi. Gần đây bớt rồi." Cô lui vào trong chăn, thản nhiên đổ tội: "Nói đúng ra, em hút thuốc là do anh dạy đấy!" Em bị anh dạy hư thì có."

Tống Diệm nhướng mày, nhìn cô cười. "Hửm? Em còn dám đổ vấy cho anh à? Bản thân nhất quyết đòi thử, muốn ngăn cũng không ngăn được."

Anh nằm xuống theo cô. Tay cô lại ôm lấy anh, "Vậy ư? Sao em không nhớ gì cả."

Khóe môi anh cong cong.

Hứa Thấm gối đầu lên vai anh: "Mỗi ngày đến sáu giờ sáng, anh đều tự động thức dậy thế này à?"

"Ừ, thói quen rồi." Anh nghiêng người ôm cô vào lòng, chóp mũi cọ cọ lên gương mặt cô, giọng trầm khàn: "Còn em?"

"Em làm việc theo ca, không có quy luật. Nếu làm ca ngày thì bảy giờ dậy. Dù sao chỗ này cũng rất gần bệnh viện."

"Bảy giờ à..." Tống Diệm lẩm bẩm, tay vuốt ve eo cô, trán cọ vào tóc cô, lưỡi khẽ liếm lên vành tai Hứa Thấm: "Còn một giờ nữa..."

Sự ham muốn lồ lộ qua giọng nói lẫn hơi thở đàn ông phả vào tai, cô không nhịn được khiêu khích, hơi thở cũng run run, lí nha lí nhí: "Hôm qua anh hăng quá, giờ em còn đau đấy."

"Vậy sao?" Anh cười khẽ khàng. "Để anh kiểm tra xem."

"Á!" Cô cuộn người lại. Trong chăn nóng hừng hực, Hứa Thấm bị anh trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, yếu ớt đẩy anh. "Đàn ông suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao? Vừa nghĩ đến là tinh lực lập tức tràn đầy à?"

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now