Chương 82. Thư

457 60 1
                                    

"Anh có ba giây để suy nghĩ." Thuật Dung chơi dao găm, khiến Tạ Dư Trì phải nhìn với ánh mắt mê muội, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong tinh tế, không quá lạnh lùng nhưng cũng không nồng nàn, mang theo phấn khích và bình tĩnh thờ ơ.

"Một."

"Hai."

Thuật Dung đếm không dừng, người đàn ông chỉ mới hoảng hốt một chút đã nghe thấy "Hai."

"Ba......"

"Tôi nói! Tôi nói! Cô đừng tới đây... Đừng tới đây..." Hắn không nhịn được khóc lóc thảm thiết, đường đường là 4 Sao, lại bị người hiếp đáp, thậm chí không giãy giụa được... Hắn cũng phỉ nhổ chính mình nhưng... Nhưng mà thực sự không có cách, không có cách...

Xin hãy tha thứ cho hắn... Thực sự là không có cách nào.

"Chúng tôi có 17 căn cứ, gọi là 17 khu. Chỗ của tôi là khu 16. Khu 17 ở biên giới nước E..." Người đàn ông thở hổn hển, mồ hôi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, không dám lau đi, như thể có ai đó túm lấy cổ họng hắn khiến hắn không thể thở. "Tôi có, tôi có bản đồ... bản đồ phân tích hình dạng của nước D..."

"Thứ anh nói đã bị đốt thành tro." Vẻ mặt Thanh Hòa lạnh nhạt.

"Tôi, tôi nhớ rõ, tôi nguyện ý vẽ cho cô!" Người đàn ông vội vàng nói, ánh mắt đột nhiên sáng lên, như có cái gì đó kích thích sự chờ mong của hắn, "Tôi không sợ chết! Tôi, các cô có thể giết tôi, tôi sẽ vẽ bản đồ cho các cô, làm ơn... Cầu các cô cho tôi viết hai lá thư... Giúp tôi đưa, đưa cho vợ và mẹ tôi..."

"Thật sự! Đó chỉ là một bức thư... Các cô có thể nhìn tôi viết nó..." Người đàn ông khóc lóc thảm thiết, "Tôi không thể sống sót trở về... Thực sự, Thuật Dung, tiến sĩ Thuật Dung... Tôi biết cô, cô rất lợi hại... Sai lầm lớn nhất mà nước D mắc phải là đánh giá thấp thực lực của các cô..."

"Sai lầm của nước D là..." Thuật Dung cười lạnh một tiếng, "Mơ ước đồ vật của tôi."

Tuy nhiên, sau khi người đàn ông run rẩy vẽ bản đồ, viết thư đưa cho Tạ Dư Trì, nhắm mắt chờ chết, Thuật Dung đã để hắn đi.

Nhưng, khi nhóm các nàng vừa đi vào rừng chưa xa, các nàng nghe thấy tiếng súng sau lưng.

Hắn tự sát.

"Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình."

Thuật Dung tiếp tục đi, nắm tay Tạ Dư Trì nói như vậy.

"Thư nhà..." Tạ Dư Trì nắm hai lá thư mỏng nhẹ, đưa cho Thuật Dung cất vào trong không gian của Thuật Dung. Dù sao, nếu nó ở chỗ của nàng, nó sẽ chiếm thêm ô trong ba lô. "Chúng ta thật sự đi sao? Căn cứ D, người nhà tướng sĩ, khu 2, 2A330."

"Có thể mang thì mang." Thuật Dung bỏ thư vào không gian, nếu có thể thì mang thư cũng không có gì, hơn nữa các nàng đã đến khu người nhà tướng sĩ ở tổng bộ căn cứ D, trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu căn cứ nhỏ khác bị phá hủy, người trong người nhà có còn hay không... Mới là vấn đề.

"Bây giờ đi đâu? Trực tiếp đi tổng bộ?" Thanh Hòa nhướng mày, thấy Tạ Dư Trì lấy trực thăng ra, liền hỏi: "Bốn người chúng ta?"

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ