Chương 49. Thử xem

659 80 9
                                    

"Đặc biệt... Trong toàn bộ căn cứ chị chỉ muốn giải phẫu một mình em! Cái này có thể gọi là đặc biệt?" Tạ Dư Trì cắn chặt răng, hít hít cái mũi, cảm thấy mạch não của Thuật Dung không giống người thường chút nào.

"..." Thuật Dung trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đó là trước đây..."

"Cái gì mà trước đây! Chúng ta mới quen biết không lâu!" Tạ Dư Trì cảm thấy đau lòng, "Còn chưa tới một năm!"

"Khi tôi muốn giải phẫu em là thời tiết dần dần trở nên nóng hơn, hiện tại đã chuyển lạnh, đã lâu như vậy." Thuật Dung thở dài, "Tôi rất muốn giải phẫu em, nhưng không phải vẫn không làm sao?"

"..." Nếu chị thật sự giải phẫu, người nói chuyện với chị bây giờ chính là ma đó!

"Tôi rất nghiêm túc với em, tôi rất có hứng thú với em, vĩnh viễn sẽ hứng thú, tôi có thể chăm sóc em, bảo vệ em, nhìn em trưởng thành, đi cùng em qua năm tháng, như vậy vẫn chưa đủ sao?" Thuật Dung nghiêm túc nói: "Em có thể tùy ý đi đến tòa nhà nghiên cứu, bất kể là tầng nào, tôi có thể dùng dấu vân tay của em làm một trong những mật khẩu. Mặc dù ở thành phố Z có rất nhiều phó căn cứ trưởng nhưng phó căn cứ trưởng của tôi chỉ có một."

"Có đôi khi tôi làm thí nghiệm đến mê mẩn, thật sự không nhớ rõ những chuyện khác, muốn tìm tôi có thể trực tiếp tới, sẽ không quấy rầy tôi." Thuật Dung mím môi, "Tinh hạch cũng đều cho em."

"..." Tạ Dư Trì hơi sửng sốt, lời tỏ tình của Thuật Dung thật là... Khác với người thường? "Chị thích em?"

"Ừm." Thuật Dung suy nghĩ một chút, nói: "Không chỉ bởi vì Phù Chú Sư, vứt bỏ thân phận của em, em cũng rất thú vị, rất đáng yêu, ừm, rất mềm, cảm giác rất thoải mái..."

"???" Hình như đoạn sau hơi kỳ quái rồi đó?!

"Vậy, vậy chúng ta thử xem..." Mặc dù Tạ Dư Trì muốn phỉ nhổ lý do thoái thác của Thuật Dung nhưng bộ dáng Thuật Dung nghiêm trang nhìn nàng như vậy thật sự rất, hài lòng...

"Ừm." Thuật Dung nhìn thoáng qua bờ bên kia, "Em muốn ăn thịt không?"

"Hả?"

"Bờ bên kia có một con báo vẫn luôn theo dõi chúng ta." Thuật Dung chậm rãi nói, cô cầm dao găm chậm rãi băng qua sông, đi được nửa đường, bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên, một con báo đốm đột nhiên nhảy ra từ trong rừng cây, há miệng lao về phía Thuật Dung.

Gần như ngay lập tức, Thuật Dung đá vào bụng con báo, một tay chặn móng vuốt, tay kia vung dao găm chém đầu con báo.

Tim Tạ Dư Trì giật thót, khi nàng chạy đến, dòng sông đã bị nhuộm đỏ tươi.

"Chị, tay của chị..."

Thuật Dung nhặt đầu con báo ném nó vào rừng cây, sau đó kéo cơ thể của nó trở lại, ngoại trừ con báo không đầu không ngừng chảy máu, trên cánh tay trái mà Thuật Dung dùng để đỡ, hai vết xước kinh hoàng cũng đang chảy máu, hơn nữa lớp da lộ ra thật là...

Tạ Dư Trì mím môi, xé quần áo của mình, xé rất lâu mà không rách nổi một mảnh vải.

—— Chương trình truyền hình đều là dối trá!

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếWhere stories live. Discover now