Chương 53. Thành phố J

619 68 6
                                    

Đôi mắt Sùng Linh sáng quắc, nhưng cô không trả lời.

"Hơn nữa chị cũng không thể quá can thiệp vào chuyện của tôi!"

"FWB? ... Không thể." Sùng Linh cau mày, trực tiếp phủ quyết.

"... Ý tôi là, chúng ta phải bình đẳng với nhau, chị không thể ép buộc tôi làm bất cứ điều gì." Thanh Hòa cảm thấy cạn lời, kể từ khi cô thua vụ cá cược đó, đã bao lâu rồi cô không chạm vào giống đực?

"Có thể." Sùng Linh ngồi thẳng dậy, sảng khoái đồng ý, "Tất cả tinh hạch của tôi đều cho em."

"... Ừm." Thanh Hòa ở giữa giường vạch một đường, "Chị không thể vượt qua, mỗi người một nửa!"

Sùng Linh: "..."

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Ở thành phố H có khu người giàu, tức là khu dành cho sĩ quan quân đội, với các trung tâm thương mại lớn và các cao ốc thương mại.

Vào ban đêm, đèn được thắp sáng rực rỡ, cực kỳ sống động, khiến mọi người cảm thấy như thể họ đã trở về trước mạt thế.

Các nàng đi dạo quanh thành phố H theo lời mời của Trác Húc, đương nhiên không thể thiếu nơi này.

Có bảo vệ túc trực ở lối vào của cao ốc thương mại, trên đường phố cũng có binh lính tuần tra duy trì trật tự.

Tòa nhà rất cao, có tới 20 tầng và có rất nhiều cửa hàng, thật choáng ngợp.

"Ở đây vậy mà có những nơi như nhà hàng và quán cà phê sao?" Từ tầng một đến tầng ba đều là khu vực ăn uống, Tạ Dư Trì nhìn những người trong quán cà phê đang ngậm xì gà nhâm nhi cà phê đọc báo, có chút không thể tưởng tượng được. Đây không giống mạt thế chút nào

Quá, quá xa xỉ.

Thanh Hòa lôi kéo Sùng Linh đến thang máy lên lầu đi mua sắm, cô có nhiều tinh hạch đến mức không thể dùng hết, hiện tại có cơ hội ra ngoài tiêu xài thật là hiếm có khó tìm.

Tạ Dư Trì cảm thấy không có gì đặc biệt muốn mua, nàng đi theo Thuật Dung đi dạo nhàn nhã, không vội vàng.

"Thành phố Z có cần cái này không?" Thuật Dung nhìn cửa hàng, đột nhiên hỏi: "Em muốn không?"

"Tất nhiên là có nó thì tốt, nhưng em nghĩ nó quá xa hoa lãng phí, ý em là quán cà phê và quán bar, cảm thấy hơi xa hoa lãng phí. Nhưng em nghĩ nhà hàng và cửa hàng bán đồ rất tiện lợi." Tạ Dư Trì nói, "Nhưng căn cứ của chúng ta có đủ tài nguyên không?" Nàng cảm thấy nếu Thuật Dung bán đồ thì cô sẽ bán vũ khí, thuốc và phát minh.

"Trở về giao cho Từ Duệ xử lý thử xem." Hiển nhiên Thuật Dung chỉ là tùy tiện hỏi căn cứ có cần gì không, cũng không có ý định tự mình làm, trực tiếp ném cho Từ Duệ.

Lại nói tiếp... Mỗi lần Thuật Dung ra ngoài đều giao lại các loại công việc của căn cứ cho Từ Duệ. Không, không, cho dù không ra ngoài, bình thường Thuật Dung đều ở tòa nhà nghiên cứu, còn công việc của căn cứ vẫn rơi vào đầu Từ Duệ......

Tạ Dư Trì like cho Từ Duệ một cái, người tài giỏi thường nhiều việc.

Tạ Dư Trì cầm tinh hạch 1 Sao mua rất nhiều đồ ăn vặt, đóng gói chúng vào túi, tìm một góc không có ai xung quanh đặt chúng vào ba lô.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếKde žijí příběhy. Začni objevovat