Chương 11. Mạt thế

870 91 6
                                    

Dường như anh ta đã trở thành nơi phát tiết của mỗi một người bình thường ở đây, sự bất lực với mạt thế, đối mặt với cường giả, đối mặt với tang thi, đối mặt với sự đói khát của chính mình cùng với tài nguyên sinh tồn ít ỏi không có bao nhiêu, tất cả mọi thứ, áp lực cảm xúc, toàn bộ đều phát tiết thông qua anh ta.

Anh ta kêu cứu, anh ta xin tha, anh ta nói sẽ cho họ đồ ăn và cầu xin họ buông tha cho anh ta, nhưng những người ở ngoài song sắt kia chỉ mắt lạnh nhìn anh ta giãy giụa.

"Cứu cứu anh ta..." Tạ Dư Trì nói, "Anh ta là con người!"

Thanh Hòa không nhịn được cười rộ lên, "Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là người." Thanh Hòa thì thầm vào tai Tạ Dư Trì, Tạ Dư Trì nghe rất rõ, "Đây là nhân loại."

"Không không, anh ta chỉ ăn trộm thôi. Không cần thiết phải chết! Đã mạt thế, cũng không còn bao nhiêu nhân loại..."

"Không không, loại người không có thực lực chỉ có thể sống bằng cách trộm cắp này, không có bao nhiêu giá trị trong căn cứ này, bởi vì anh ta sẽ không tạo ra giá trị, chỉ biết tiêu hao tài nguyên. Mạt thế, tài nguyên có hạn."

Thanh Hòa vẫn đang cười nhưng Tạ Dư Trì lại không ngừng lắc đầu, Thanh Hòa nói rất có đạo lý nhưng nàng chỉ cảm thấy không đúng, không đúng —— "Em là người... Nhưng, nhưng..."

Cuối cùng tang thi kia cũng đến bên chân người đàn ông đó. Nó gầm lên, dùng móng vuốt lao tới nhưng không thể bắt được anh ta, dây thừng trước ngực quấn chặt khiến nó không thể tiến thêm một bước, nó mở miệng gầm rú, gào rống, giãy giụa, người đó sợ tới mức khóc lóc, không ngừng muốn lui về phía sau, mắt cá chân bị xích sắt trói chặt chảy máu, thậm chí da thịt còn bị cắt.

Nhưng mùi máu càng kích thích tang thi hơn, làm nó càng thêm điên cuồng tiến về phía trước.

"Lên đi! Ăn sạch hắn!"

"Xé nát hắn!"

...

"Cầu chị cứu lấy anh ta..." Tạ Dư Trì đột nhiên ôm lấy Thuật Dung, nàng ngửa đầu ôm eo Thuật Dung, "Cầu chị..."

Vốn dĩ Thuật Dung vẫn luôn mắt lạnh nhìn sân khấu, đột nhiên bị ôm lấy suýt phản xạ có điều kiện ném văng Tạ Dư Trì ra, cô mạnh mẽ nhịn xuống xúc động kia, cúi đầu.

"Cầu chị, cứu anh ta... Em, em cho chị phù chú được không? Em vẫn còn rất nhiều thứ, nước, thức ăn và cả quần áo nữa..."

Không hiểu sao Thuật Dung lại nghĩ đến khoảnh khắc Tạ Dư Trì mặc áo ngủ thỏ con ôm chặt lấy cô xem phim ma, cô mím môi không trả lời, lại nhìn về phía giữa sân.

Dây thừng được nới lỏng một chút, tang thi đột nhiên nhào về phía trước, tiến lại gần người đàn ông thêm một bước.

"Hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết." Thuật Dung lạnh giọng, "Một lần, hai lần, em có thể cứu mấy lần?"

"Nhưng em không thể... Không thể... Nhìn... Có người nào đó đang ở trước mắt em... Chết đi... Em... Em sợ..." Tạ Dư Trì khóc ra cả nước mắt nước mũi, thật ra Thuật Dung có chút ghét bỏ, dù sao Tạ Dư Trì vẫn luôn ôm cô...

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ