Chương 16. 2 Sao

867 113 5
                                    

Tạ Dư Trì vẫn đang do dự. Nàng có khuynh hướng chọn tàng hình nhưng mà nàng không biết tác dụng phụ... Nhưng tác dụng phụ của cuồng bạo là khát máu...

Tạ Dư Trì không chắc liệu trong tương lai mình có bị nghiện hay không.

Do dự hết lần này đến lần khác, nàng lựa chọn tàng hình.

Luyện hóa ba túi tinh hạch 1 Sao, cộng với tinh hạch 2 Sao, lại trả thêm 5 tích phân.

Tạ Dư Trì nhìn số tích phân còn lại của mình biến thành 9, tâm tình có chút vi diệu.

Ánh sáng màu lam sáng lên trong phòng, Tạ Dư Trì nhìn tinh hạch trong lòng bàn tay dần dần bị tinh lọc, dần dần thu nhỏ lại...

Vừa ăn tinh hạch, vừa làm phù chú, ăn xong tinh hạch 1 Sao thì phù chú 1 Sao cũng đã hoàn thành.

Tạ Dư Trì có chút mệt mỏi.

Túi phù chú 1 Sao đã có 44 tấm, nhưng đối với thi triều mà nói, chỉ là bỏ muối vào biển.

Nhìn tinh hạch 2 Sao trong lòng bàn tay, Tạ Dư Trì ăn nó luôn.

"Ư —— a ——" Lần này cảm giác đau đớn không mãnh liệt, thậm chí còn có cảm giác sảng khoái khó tả, cảm nhận năng lượng đánh sâu vào khắp người, toàn thân đều là ấm áp dào dạt, trong chốc lát như được rót vào vô số sức mạnh.

Tạ Dư Trì làm 2 tấm phù chú 2 Sao, sức lực nháy mắt bị rút cạn, nàng gần như xụi lơ ngã xuống đất...

Tạ Dư Trì: "..."

Nàng giống như một quả bóng bay, đột nhiên được bơm đầy khí, rồi lại bị rút sạch. Sự tương phản này thật khó chịu.

"Em —— Đang làm gì vậy?" Thanh Hòa đột nhiên thấy có ánh sáng, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Hại cô còn muốn đánh thức Thuật Dung dậy muốn nhờ cô hỗ trợ gác đêm.

Kết quả thấy Tạ Dư Trì mềm nhũn nằm trên mặt đất như đã chết?

"Làm phù chú... Tiêu hao quá độ... Em sắp chết..." Tạ Dư Trì cảm thấy thân thể bị rút cạn.

Thanh Hòa trực tiếp bế ngang Tạ Dư Trì lên, trở về phòng của các nàng.

"Em ấy làm phù chú tiêu hao quá độ." Thanh Hòa ôm Tạ Dư Trì nói với Thuật Dung, "Cậu nhìn xem?"

Thuật Dung: "..."

Thanh Hòa thấy bộ dáng cạn lời của Thuật Dung, đặt Tạ Dư Trì xuống đất, "Mình thấy ánh sáng màu lam trong phòng nên đi xem, phát hiện em ấy đang dùng tinh hạch nên không quấy rầy, kết quả vừa chớp mắt đã thấy em ấy nằm sấp xuống đất không thể đứng dậy nổi."

Tạ Dư Trì: "..." Bị thấy rồi sao?!

"Cứ để em nghỉ ngơi một lát là được." Tạ Dư Trì nhỏ giọng nói, "Em muốn ngủ."

Thuật Dung ôm Tạ Dư Trì vào lòng, "Ngủ đi. Ngày mai cho tôi xem phù chú của em."

Tạ Dư Trì: "..."

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Từ khi bị cử báo, Ngô Khải vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cố gắng hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếWhere stories live. Discover now