Chương 34. Hành trình

680 79 11
                                    

Ký ức duy nhất của Tạ Dư Trì về tên Chiến Thần đó là người này đã từng kéo nàng qua làm mồi nhử, suýt chút nữa đã dùng đao chém chết Khiếu Thiên của nàng!

Tạ Dư Trì không muốn tham gia buổi biểu diễn đầu tiên gì đó, nhưng Thuật Dung cần một kho vũ khí di động...

Hoặc là, một chiếc ba lô không cần tự xách tay?

Dù sao thì Tạ Dư Trì không thể không đi.

"Căn cứ trưởng, bên kia có mời thành phố Q không?" Tạ Dư Trì nghĩ tới điều gì đó, hỏi.

"Căn cứ lớn nhỏ đều được gửi thư mời." Thuật Dung đáp: "Sùng Linh sẽ không bận tâm."

"..." Tất nhiên Tạ Dư Trì biết Sùng Linh không bận tâm, nhưng nếu thành phố Q người ta bận tâm thì lại khác. Lúc trước nàng nói muốn kết liên minh với thành phố Q, nhưng cuối cùng, người ta còn chưa thấy mình mà mình đã mang con át chủ bài của người ta đi, Tạ Dư Trì sẽ cảm thấy xấu hổ a!

『 Da mặt dày lên, bọn họ có ý kiến thì nói móc liền! 』

Hệ thống giương nanh múa vuốt trong đầu, còn tích cực hơn cả Tạ Dư Trì.

『 Ký chủ, ngài muốn làm nhiệm vụ vả mặt không? 』

Không! Muốn!

Phù chú của Tạ Dư Trì không gây sát thương cho con người! Kỹ năng duy nhất nàng có là tàng hình, dao găm đã cho Thuật Dung rồi, vậy nàng lấy cái gì vả mặt?

『 Ký chủ không cần ra tay cũng được, ví dụ như dùng mỹ nhân kế —— 』

Cút!

Tạ Dư Trì trực tiếp tắt tiếng hệ thống, cảm thấy hệ thống này ngày càng quá phận.

Thuật Dung mời Tạ Dư Trì đến thư phòng xem sách minh họa mà cô làm, Tạ Dư Trì không quan tâm hệ thống, đi theo cô vào thư phòng.

Phi Nga Nhân, Thực Nhân Thụ, Khuẩn Ti Nhân, chuột biến dị và ong rừng biến dị...

Và cả tang thi 3 Sao kia. Tạ Dư Trì lật sang trang tiếp theo, thấy Thuật Dung vậy mà cố ý vẽ lại cây trường đao màu máu kia, tên của nó là gì nhỉ?

『 Trường Đao Máu. 』

Cái tên này vô tri thật.

Tạ Dư Trì phỉ nhổ một câu, lại thấy tang thi bò cũng được vẽ.

"Thế nào?"

Gần đây Thuật Dung trở nên rất rất kỳ lạ, Tạ Dư Trì không hiểu người này đang nghĩ gì, dù sao hiện tại cô đến gần thì thầm vào tai Tạ Dư Trì, Tạ Dư Trì cảm thấy không thích ứng được.

Rõ ràng có thể nói chuyện bình thường nhưng một hai phải như thế này!

Tạ Dư Trì ngồi thẳng người, "Vẽ rất đẹp, sống động như thật?"

"Muốn tôi vẽ em không?"

"Em?"

"Ừ... Mặt trái là viết phân tích em, được chứ?" Thuật Dung cúi đầu nhìn vành tai đang dần ửng hồng của Tạ Dư Trì, thổi một hơi, "Hửm?"

Rầm.

Tạ Dư Trì đột nhiên đứng lên, biên độ quá lớn khiến chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai, nàng một tay che tai phải, tay kia đẩy Thuật Dung ra muốn đi ra ngoài.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ