Chương 74. Quá khứ

497 62 4
                                    

"Em tỉnh rồi sao?" Tạ Dư Trì vừa mới tỉnh lại, hơi động một chút liền nghe thấy giọng nói của Thuật Dung vang lên bên tai. Nàng còn chưa nói gì, đã bị cho uống một lọ thuốc.

"Ưm..." Đầu Tạ Dư Trì còn có chút choáng váng, nàng khó chịu rên rỉ một tiếng, dụi dụi mắt nhìn chung quanh...

Đây là, hầm trú ẩn?

"Em đã hôn mê một ngày rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Thuật Dung nhéo nhéo vành tai Tạ Dư Trì, thở phào nhẹ nhõm, "Chị quên mất sau khi phá hủy nguồn điện của con rối máy sẽ có một dòng điện cao áp truyền ra. Là lỗi của chị."

Dòng điện cao áp...? Có vẻ là vậy, nhưng tại sao Tạ Dư Trì chỉ bị tê liệt... Ủa, hệ thống? Từ từ! Hệ thống?!

Tạ Dư Trì đột nhiên nhớ tới hệ thống có nói trừ tích phân gì đó?!

『 50 tích phân đổi tính mạng cho ký chủ, không phải ký chủ nên khen bổn hệ thống biết tùy cơ ứng biến sao? 』

... Cảm ơn mi. Mặc dù Tạ Dư Trì có chút đau lòng nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Mặc dù tích phân rất quan trọng, nhưng hệ thống đã cứu mạng nàng và chỉ trừ 50 tích phân, điều này rất săn sóc.

『 Ha, ngài chỉ có tổng cộng 54, bổn hệ thống không trừ 50 chẳng lẽ có thể trừ 100 à? 』

Tạ Dư Trì: ... Đau lòng đến không thở nổi!

Tạ Dư Trì bình tĩnh lại, đoán chừng là do thuốc phát huy tác dụng, Thuật Dung đỡ nàng đứng lên, nàng nghiêm mặt nói: "Dường như chị rất quen thuộc với con rối máy!"

"Ừm, chị đã từng tham gia thiết kế." Thuật Dung rất thẳng thắn thừa nhận, cô nhìn thoáng qua Thanh Hòa, nhỏ giọng nói: "Ở tổ chức trước đây, chị đã cùng tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và ứng dụng máy móc thông minh."

"Đúng vậy, lúc đó lão nương vẫn còn là sát thủ chạy khắp nơi giết người kiếm tiền, mỗi ngày đều mệt muốn chết, làm đủ loại nhiệm vụ, bán mạng cho cái tổ chức ngu xuẩn kia, phi!" Thanh Hòa phỉ nhổ, bây giờ cô ấy và Thuật Dung đã tự lập căn cứ, nghĩ đến cuộc sống kinh tâm động phách trước đây vẫn không nhịn được oán giận. Khi đó, Thuật Dung theo tiến sĩ nghiên cứu những thứ mà cô cảm thấy hứng thú. Ký ức đó đối với Thuật Dung vẫn còn rất tốt, nhưng Thanh Hòa thì khác. Cô ấy kiếm cơm trên mũi đao mỗi ngày, bây giờ cô ấy rất khó chịu khi nghe những điều liên quan đến tổ chức đó.

"Không phải cậu đã trở thành lão đại sao?" Thuật Dung liếc Thanh Hòa mắt một cái, "Cậu không thích sao?"

"... Khụ, đó là vinh dự mà lão nương bán mạng đổi lấy!" Thanh Hòa bị sặc, cô trợn mắt dỗi trở về, ôm Barrett dựa vào Sùng Linh, không muốn nói chuyện nữa.

"Đi trước đi, trên đường chị chậm rãi nói với em." Thuật Dung dựa sát vào Tạ Dư Trì, khóe miệng cọ cọ vành tai Tạ Dư Trì, nhẹ giọng nói: "Nhé?"

"... Dạ." Tai Tạ Dư Trì không tiền đồ đỏ bừng, cúi đầu thấp giọng trả lời.

...

Lần nữa rời đi hầm trú ẩn, chia tay những người sống sót, Sùng Linh ngồi vào ghế lái, biếng nhác điều khiển xe, thỉnh thoảng nhìn Thanh Hòa đang gác tay ra ngoài cửa sổ hút thuốc.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếWhere stories live. Discover now