Chương 59. Triền miên

739 76 5
                                    

"..." Thuật Dung không trả lời, nước không ngừng chảy, gần như tràn bồn tắm mới tắt.

"Khụ khụ, khụ, khụ khụ..." Tạ Dư Trì không để ý trượt xuống, sặc mấy ngụm nước, Thuật Dung phản ứng cực nhanh kéo nàng ra ngoài.

Tạ Dư Trì đáng thương nhìn Thuật Dung, tóc ướt sũng nhưng nước vẫn không ngừng chảy xuống, chảy vào mắt nàng rất khó chịu, Tạ Dư Trì dụi dụi mắt, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Thuật Dung lấy khăn bông lau mặt cho Tạ Dư Trì, "Khá hơn chưa?"

"Khá ổn..." Tạ Dư Trì khịt mũi, chỉ cần nàng chớp mắt, liền sẽ có bóng đen lướt qua trước mắt, nếu không biết đây là tác dụng phụ của ngọc trai đen, nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy ma.

Tạ Dư Trì tháo chiếc vòng cổ trên cổ ra, che những bộ phận quan trọng của mình, nhìn chằm chằm vào Thuật Dung, "Sao chị không đi?"

"Chờ em bình thường trở lại." Thuật Dung đi ra ngoài, đem một cái ghế đẩu nhỏ tới đặt bên cạnh bồn tắm ngồi xuống, "Có đói bụng không?"

"Không đói lắm..." Tạ Dư Trì có chút choáng váng, mặc dù ngâm mình trong nước lạnh nhưng nàng vẫn không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thay đổi, cảm thấy rất khó chịu.

Hệ thống, đó sẽ không phải là... Lời nguyền gì đó chứ? Sương đen gì đó... Một con quái vật bị phong ấn trong ngọc trai?

『 ??? 』

『 Hãy ăn nhiều quả óc chó. 』

Tạ Dư Trì: ??? Chủ đề này cứ kết thúc như vậy sao?!

Cho đến khi bầu trời tối lại, thời gian làm mới của kỹ năng cuối cùng cũng kết thúc.

Nàng tập trung sử dụng kỹ năng, nhưng có một cơn đau râm ran trong đầu, từng cơn như kim châm, kéo căng mọi dây thần kinh. Tạ Dư Trì suy sụp một chút, nghiến răng ngồi trong bồn tắm đau đến hít thở không thông.

Màn sương đen bao phủ cơ thể nàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ăn mòn cơ thể nàng từng chút một. Thần sắc Thuật Dung ngưng trọng đứng dậy, do dự đưa tay chạm vào sương đen, lại không cảm thấy gì, trực tiếp chạm vào da thịt Tạ Dư Trì.

Rất nóng.

"Đừng cắn lưỡi." Lần đầu tiên Thuật Dung có chút lúng túng, cô phát hiện mình tựa hồ không giúp được gì. Tạ Dư Trì... Lần đầu tiên, hệ thống cũng như những thứ kỳ lạ xung quanh nàng khiến Thuật Dung cảm thấy mất kiểm soát.

Đó là một cảm giác tồi tệ.

Nhưng so với cảm giác tồi tệ này, cô càng lo lắng cho trạng thái của Tạ Dư Trì hơn.

"Không, không sao..." Tạ Dư Trì gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra một tiếng, toàn thân co quắp, nắm đấm trắng bệch, thậm chí có thể nghe được tiếng răng rắc do xương cốt của mình phát ra cùng với tiếng tim đập. Cơn đau khiến nàng hầu như không còn sức lực để quan tâm đến những thứ khác, từ lúc chào đời tới nay Tạ Dư Trì chưa từng nếm trải cảm giác đau đớn như thế này. Không, có lẽ nàng đã nếm trải nó khi bị tang thi 2 Sao cào? Nhưng cơn đau lúc đó không rõ ràng, chắc là giữa sự sống và cái chết?

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếWhere stories live. Discover now