Chương 45. Kỹ năng

609 79 4
                                    

Tạ Dư Trì không thể hiểu những người đuổi theo họ đang nghĩ gì, nàng nghi ngờ họ chỉ có lòng tham mà không có đầu óc.

Có thể giết Chuột Vương, các nàng dễ chọc sao?!

Tạ Dư Trì lấy thuốc mỡ của Thuật Dung bôi lẹn miệng vết thương nơi nàng bị ngã, mặc dù mát nhưng vô cùng đau, Tạ Dư Trì cắn chặt răng, bôi thuốc mỡ lên vết thương, sau đó đưa thuốc mỡ cho Thanh Hòa và Sùng Linh ngồi phía sau.

Thật tuyệt khi có một người đồng đội vừa có thực lực vừa chu đáo như Thuật Dung. Tạ Dư Trì nằm liệt trên ghế phụ, vừa nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu xem xét tình huống vừa cảm khái.

Thuật Dung đang chạy về phía khu rừng, rõ ràng là cô nhớ mãi không quên đám thực vật đó.

Sau khi chạy một mạch ra ngoài thành, Sùng Linh tùy ý giãn gân cốt một chút, "Có thể."

Thuật Dung đạp phanh, mở cửa xe chờ người đuổi theo tới.

Tạ Dư Trì suy nghĩ một lúc, sau đó ném Khiếu Thiên xuống xe, tốt hơn hết là nàng nên ngồi trong xe.

Thanh Hòa mang Barrett xuống xe, nhìn địa hình kiến trúc xung quanh, tìm một nơi cao để bố trí Barrett, nín thở chờ đợi.

☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆

Khi Liễu Thừa Giang nhìn thấy một chiếc xe bọc thép đậu cách đó không xa, hắn cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng hắn đã đuổi theo xa như vậy, nếu cứ như vậy mà trở về...

Chỉ một chiếc xe, có thể có bao nhiêu người? Hắn ổn định tinh thần, tăng tốc chạy tới, lần lượt bốn chiếc xe bao vây xe bọc thép, hắn bước ra khỏi xe với một khẩu súng tiểu liên, nhìn người phụ nữ đứng cạnh xe cầm trường đao và một người phụ nữ mặc đồ đen, vẻ kinh diễm chợt lóe qua, tiếp theo là không thể tin được... Ngồi trên chiếc xe này còn có một tiểu cô nương, nhìn qua cũng không lớn lắm...

Sao có thể như thế được? Ba người phụ nữ có thể giết chuột biến dị? Hay là đại đội đã bỏ rơi họ, ném họ ở đây?

Liễu Thừa Giang mím môi, nếu họ bị bỏ rơi...

"Tôi là Liễu Thừa Giang, thủ lĩnh của căn cứ ở thành phố N gần đây, đội các cô chỉ còn lại các cô sao? Bọn họ đã bỏ rơi các cô sao?... Chúng tôi không có ác ý gì. Nếu có thể, các cô có thể gia nhập căn cứ của chúng tôi." Liễu Thừa Giang tận lực sử dụng vẻ hào hoa phong nhã của mình, hắn nhìn Thuật Dung mặt vô biểu tình, cảm nhận được lạnh lẽo trên người người phụ nữ này, trong lòng hơi hơi sửng sốt.

Có vẻ như... Là 4 Sao?

"Đi theo làm gì?" Thuật Dung bị lời mời của Liễu Thừa Giang làm cho buồn cười, trên mặt lạnh lùng sờ sờ đồng hồ.

"..." Liễu Thừa Giang muốn mượn sức các nàng, tất nhiên không thể nói hắn tới đây là để cướp đoạt tinh hạch 4 Sao, hắn cười nói: "Chuột Vương 4 Sao đã đả thương rất nhiều anh em của tôi nơi này, bây giờ nó đã bị giết, tôi chỉ muốn tìm ra vị anh hào đó là ai, sau đó làm quen với anh ấy. Tôi không biết tại sao đội ngũ của cô cứ như vậy mà rời đi." Hắn âm thầm trào phúng cách làm của thủ lĩnh trong đội ngũ của Thuật Dung nhẫn tâm vứt bỏ phụ nữ ở nơi này, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra rất ngây thơ vô tội.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ