Chương 7. Căn cứ

996 112 3
                                    

Tạ Dư Trì: "..." Tạ Dư Trì có chút muốn khóc, người phụ nữ này đáng sợ hơn Thanh Hòa nhiều, hức hức hức...

Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Tạ Dư Trì, gương mặt than kia của Thuật Dung trở nên có chút vi diệu, "Em... Sợ hãi?"

"... Không..."

"Nói?"

"...." Tạ Dư Trì uất ức lại rụt rụt, hệ thống, nếu ta nói mi ra, sẽ có chuyện gì xảy ra?

『 Sẽ không có ai tin. 』

Cũng đúng...

"Em, Phù Chú Sư bọn em, là gia tộc truyền thừa, nhưng mà tương đối ít, một thế hệ này chỉ có một mình em, hơn nữa truyền thừa lâu lắm, cho nên rất nhiều thứ đã bị thất lạc..." Tạ Dư Trì nghiêm trang nói hươu nói vượn, "Chị đảm bảo sẽ không nó cho người khác trước đi."

"Thanh Hòa?"

"... Ừm, chị ấy... Cũng có thể, dù sao thì chị không thể nói cho người khác!"

"Ừm."

"Phù Chú Sư có không gian nhỏ độc quyền, nhưng không gian đó rất nhỏ, không thể chứa nhiều đồ vật." Tạ Dư Trì nói, "Phù chú của em được đặt trong đó."

Thuật Dung nhìn chằm chằm nàng, Tạ Dư Trì run lên, chuẩn bị lấy phù chú từ trong ba lô ra cho cô xem, nhưng phát hiện đã dùng hết rồi... Ờm, xấu hổ quá.

Vì thế Tạ Dư Trì lấy ra một chai nước khoáng. "Chính là như vậy." Sau đó nàng đặt nó trở lại ba lô lần nữa.

"Không tồi." Thuât Dung khẽ cười một tiếng, "Phó căn cứ trưởng."

"... Vâng." Tạ Dư Trì có chút xấu hổ.

"Căn cứ mới được thành lập không lâu, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, sau này em sẽ sống với tôi và Thanh Hòa." Thuật Dung nói, "Em có thể tùy ý đi lại bất cứ đâu trong căn cứ, nhưng tôi khuyên em không nên đi khu bình dân."

"Khu bình dân?"

"Khu sinh hoạt của người bình thường." Thuật Dung khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên, nếu em tò mò thì cứ đi, nếu sợ thì có thể kêu tôi. Cái này cho em." Thuật Dung đưa một chiếc đồng hồ giống của Thanh Hòa như đúc, "Thanh Hòa sẽ dạy em cách sử dụng."

"Cảm ơn..." Tạ Dư Trì nhận lấy, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Thuật Dung đứng lên, khóe miệng gợi lên, "Không cần khách khí." Hiển nhiên, tâm tình của cô không tồi.

Tạ Dư Trì thả lỏng lại, nàng lại cảm thấy có chút buồn ngủ, cảm thấy mình thật sự mệt mỏi...

Hừm, mạnh mẽ vực dậy tinh thần, Tạ Dư Trì mở bảng kỹ năng, phát hiện phù chú 2 Sao vẫn là màu xám.

Nhìn thoáng qua, vậy mà cần 2 điểm kỹ năng?!

Tạ Dư Trì có chút đau lòng.

Nàng tắt bảng kỹ năng, mở ba lô, bấm vào rương nhỏ bí ẩn.

『 Mở ra hay không? 』

Mở.

『 Đang mở ra... 』

Một đám biểu tượng xẹt qua trước mắt nàng, Tạ Dư Trì nhìn không kịp, nàng chớp chớp mắt, đã thấy rương kho báu đang từ từ mở ra trong hư không...

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Phù Hành Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ